Chương 25: Căn phòng thuộc về cô * Câu “Chúc ngủ ngon” của Lâm Tại Đường khiến Ngô Thường bối rối. Điều cô sợ nhất là “giả biến thành thật”, hoặc Lâm Tại Đường làm điều gì đó tầm thường, làm tổn thương tình bạn trong sáng giữa hai người. Cô hỏi Tống Cảnh: “Nếu một người đàn ông nói chúc ngủ ngon với cậu, cậu nghĩ anh ta có ý gì?” “Ai rảnh đâu mà đi nói chúc ngủ ngon với người khác giới chứ?” “Hả?” “Hai người nói chuyện tới tận khuya, tới giờ đi ngủ còn nói chúc ngủ ngon, vậy thì trong sáng cái nỗi gì?” “Thế nếu không nói chuyện nhiều, nhưng anh ta nói vừa bận việc gì đó, rồi chúc ngủ ngon… thì sao?” “Thì chắc chắn là vừa làm chuyện không ra gì, nhưng vẫn không quên thả thính người khác. Đồ đểu cáng.” Ngô Thường như bừng tỉnh, gật đầu nói: “Mình cũng thấy không giống người đàng hoàng.” Đêm khuya tĩnh lặng, phố cổ đã chìm vào giấc ngủ. Trong quán mì, chỉ còn một ngọn đèn vàng mờ nhạt sáng lên. Ngô Thường nằm trên chiếc giường gấp, hai tay đan sau đầu. Thật ra cô rất thích sống ở phố cổ. Dù nằm giữa lòng thành phố Hải Châu, nơi đây lại khác hẳn với những khu vực khác của Hải Châu. Ban đêm ở phố cổ có tiếng ve kêu, chim hót, và ánh trăng treo lơ lửng trên đầu ngõ. Bỗng có tiếng gõ cửa bên ngoài, Ngô Thường giật mình ngồi bật dậy. Quán mì Hương Ngọc đã đóng cửa mấy tháng nay, người trong phố cổ ai cũng biết, chẳng ai đến gõ cửa vào ban đêm cả. Cô hét ra ngoài: “Đóng cửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-bien-anh-sao-co-nuong-dung-khoc/2897608/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.