Chương 26: Chuyện còn dài lắm, từ từ rồi kể * Ngày đầu tiên ngủ lại nhà Lâm Tại Đường, Ngô Thường lại ngủ ngon lành. Sau khi mở mắt ra, cô leo lên gác mái, nằm dài trên ghế tựa phơi nắng một lúc rồi mới quyết định xuống lầu tìm gì đó ăn. Lâm Tại Đường đã đi ra ngoài mà cô chẳng nghe thấy chút động tĩnh nào. “Như ma quỷ vậy.” Cô lẩm bẩm một câu. Trên bàn ăn có một mẩu giấy, nét chữ bay bổng viết vài dòng: Nhà không có đồ ăn sáng, em cầm tiền đi ăn ngoài đi. Dưới mẩu giấy là hai tờ một trăm tệ. Cảnh này giống hệt những ngày cô còn đi học, ba mẹ bận rộn công việc, mỗi sáng để lại tiền tiêu vặt cho con tự lo bữa ăn. Ngô Thường chẳng chút do dự mà nhét tiền vào túi, vui vẻ ra khỏi nhà. Hôm nay quán cà phê được nghỉ, cô định về Thiên Khê. Trước khi đi, cô không gọi điện báo trước, muốn tạo bất ngờ cho Nguyễn Hương Ngọc và Diệp Mạn Văn. Nhưng khi về đến nơi, chính Nguyễn Hương Ngọc mới là người làm cô bất ngờ. Mẹ cô dẫn theo vài người đã đến Hải Châu. Phải, Nguyễn Hương Ngọc từ giường bệnh gắng gượng đứng dậy, quyết tâm tiếp tục theo đuổi sự nghiệp của mình. Đã chẳng biết bao nhiêu lần, trong ký ức của Ngô Thường, Nguyễn Hương Ngọc luôn như vậy, ngã xuống rồi lại kiên cường đứng lên. Bà chưa bao giờ chịu thua. Ngô Thường nói với Tiểu Hoàng: “Sau này mày được ăn thịt mỗi bữa hay chỉ húp đồ thừa, toàn bộ trông cậy vào lần này mẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-bien-anh-sao-co-nuong-dung-khoc/2897609/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.