Chương 32: Người bước ra từ cơn bão * Nửa đêm đầu, cả hai đều không thể chợp mắt. Chiếc giường nhỏ hẹp đến mức họ phải giữ chừng mực, giữ lấy ranh giới lễ phép. Lâm Tại Đường không quen nằm chung giường với bất kỳ người phụ nữ nào ngoài Mạnh Nhược Tinh, nhưng cơ thể anh lại như đang phản bội ý chí của mình. Anh nhận ra rằng con người thật phức tạp, cả thể xác lẫn tinh thần đều rất phức tạp. Gió bão bên ngoài vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm, cơn bão lần này kéo dài một cách khác thường. Lâm Tại Đường ôm lấy vai, trông có vẻ lạnh, cô nói: “Hay là anh đắp chăn đi?” “Chăn nhỏ quá. Anh đắp thì em sẽ không đắp được. Ngủ đi.” Lâm Tại Đường đáp. “Em ngủ không được.” Ngô Thường nói: “Em sợ.” “Sợ gì? Không phải người Thiên Khê tụi em quen với bão lắm rồi sao?” “Em sợ em ngủ rồi, anh lại nổi tà ý gì với em.” Ngô Thường dứt khoát xoay người, đối diện với Lâm Tại Đường mà nằm, trong bóng tối khẽ nở một nụ cười. Ngô Thường hiểu về người khác phái còn nhiều hơn Lâm Tại Đường hiểu. Nhìn bề ngoài, anh là người nghiêm khắc, giữ lễ, luôn giữ sự tôn trọng với phụ nữ, nhưng xét đến tận cùng, đó là vì sự kiêu ngạo trong thâm tâm anh. Anh không xem người khác ra gì. Ngô Thường cố tình nghiêng người sát lại phía anh hơn một chút, nhờ vậy có thể nhìn rõ gương mặt anh. Anh vô thức né về sau, cô liền nắm lấy cổ áo sơ mi anh kéo mạnh anh trở lại: “Anh né
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-bien-anh-sao-co-nuong-dung-khoc/2897615/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.