Chương 31: Người bị bão giam cầm * Ngô Thường cầm ô đứng ở trạm xe buýt, mưa ngoài trời mỗi lúc một lớn. Cơn bão này đã âm ỉ suốt một tuần, cuối cùng cũng đến đúng hẹn. Ngô Thường không thích thời tiết có bão, mỗi lần bão đi qua, làng Thiên Khê đều tan hoang, tả tơi chẳng còn hình dạng. Đáng ra hôm nay cô không nên ra ngoài, nhưng vì trưa nay sau khi ăn xong, Lâm Tại Đường rời nhà mà quên mang theo một tài liệu quan trọng, nên cô định mang đến nhà xưởng cho anh. Người dân Thiên Khê chẳng mấy khi tỏ vẻ kính sợ bão, vì ở nơi này, bão là chuyện thường như cơm bữa. Gần như suốt mùa hè đều là mùa mưa, mưa to gió lớn, đến rồi đi. Cũng có những hôm mưa lất phất kéo dài, khiến người ta cảm thấy như sắp mốc lên đến nơi. Trước khi ra cửa, Diệp Mạn Văn bảo cô mặc áo mưa, cô nói không mặc đâu, áo mưa bí lắm. Ngô Thường rất ghét cái cảm giác đó, như thể cả người bị bọc trong lớp màng bọc thực phẩm, hoàn toàn không thể thở nổi. Ngược lại cô lại thích đi dưới mưa, có một kiểu sảng khoái khó tả. Xe buýt mãi vẫn chưa tới, cô đứng đó, nhìn quanh những cảnh vật quen thuộc, chợt nhớ đến vài năm trước, khi cô dắt Lâm Tại Đường đi vòng vòng quanh đây, cũng từng ghé qua ngôi làng nơi có nhà xưởng. Ngôi làng đó tên là làng Lâm Hải. Thật lạ, làng Thiên Khê nằm ngay sát biển mà lại gọi là Thiên Khê, còn làng Lâm Hải thì chẳng hề gần biển,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-bien-anh-sao-co-nuong-dung-khoc/2897614/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.