Chương 39: Thanh xuân và tình yêu * Ngô Thường trong khoảnh khắc ấy chẳng hiểu nổi chính mình. Môi của Lâm Tại Đường mỏng và mềm, khiến cô ngỡ như đang hôn Bộc Quân Dương bên bờ biển vào một đêm ẩm ướt năm nào. Cô nhắm mắt lại, hai tay nâng lấy khuôn mặt anh, đè anh nằm xuống gối. “Ngô Thường, anh…” Anh vừa định mở miệng xin lỗi, thì đầu lưỡi của Ngô Thường đã luồn vào trong khoang miệng anh. Anh lui lại, cô tiến tới; anh tiếp tục lui, cô vẫn ép sát. Nghe có vẻ nực cười, nhưng ngoài Mạnh Nhược Tinh ra, Lâm Tại Đường chưa từng hôn người phụ nữ nào khác, nhất thời chẳng biết phải hôn thế nào. Ngô Thường thở hổn hển, dán môi lên anh thì thầm: “Là anh hôn em trước, giờ em hôn lại mà anh không cho hôn.” “Xin lỗi, vừa nãy anh…” Ngô Thường lại bịt miệng anh lại, cô khao khát một nụ hôn thật dài và cháy bỏng. So với chuyện làm với đàn ông, cô càng thích những nụ hôn dài và ướt át. Ngô Thường là người sống cho hiện tại, cô sớm đã biết quãng thời gian yêu một người một cách thuần túy đã rời xa cô rồi. Mà cô lại là người phàm tục, trong chuyện tình cảm chẳng thể tránh được lẽ thường. Cô thích đàn ông đẹp, cũng mê những xung động bản năng khiến tim cô loạn nhịp. Cô là một con người đang sống, không phải hồn ma bị năm tháng và cuộc đời chôn vùi. Lâm Tại Đường
Trong đầu Lâm Tại Đường như có tiếng nổ vang lên, theo phản xạ nắm lấy vai Ngô Thường, định đẩy cô ra.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-bien-anh-sao-co-nuong-dung-khoc/2897622/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.