Chương 40: Sai lệch, nước biển xanh biếc * Khúc gỗ. Tay bằng khúc gỗ. Tay làm bằng khúc gỗ giống như cái tay giả, nếu không có người điều khiển thì nó sẽ chẳng động đậy gì. Ngô Thường nói xong thì bật cười: “Anh coi nè, năm đó anh nói mình tên Mộc Mộc, có phải là trong vô thức đã có số sẵn rồi không? Anh cũng biết mình cứng nhắc, nên lúc gạt người, vô thức mới khai tên Mộc Mộc.” Lâm Tại Đường biện bạch cho mình: “Anh không có cứng nhắc.” “Vậy mời anh đưa ví dụ.” “Tay anh không động đậy là vì tôn trọng em.” “Tay anh không động đậy là vì anh cứng nhắc chứ gì. Anh không phải kiểu bị động thật chứ? Chẳng lẽ anh nghĩ sau khi quan hệ rồi mà động đậy là không tôn trọng? Vậy lần nào cũng phải để con gái tự làm hết hả?” Ngô Thường vừa nói vừa cười hí hửng: “Thế thì em thấy tò mò ghê…” Lâm Tại Đường lấy tay bịt miệng cô lại, giọng gần như là cầu xin: “Ngô Thường, anh năn nỉ em chuyện này được không…” Ngô Thường ú ớ dưới lòng bàn tay anh: “Chuyện gì vậy?” “Em… có thể… đừng nói mấy câu không biết giữ mồm giữ miệng như vậy được không… Em nói năng giữ ý một chút đi, dù gì anh cũng là đàn ông mà.” Trong những bài học của Lâm Hiển Tổ dành cho Lâm Tại Đường, có một điều là: có vài lời không thể mang ra bàn chuyện hay đùa cợt ngoài mặt được, đem ra đùa là th* t*c rồi, như những gì Ngô Thường vừa nói vậy. Lâm Tại Đường nghe mà cảm thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-bien-anh-sao-co-nuong-dung-khoc/2897623/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.