Chương 42: Định mệnh giao nhau, chỉ thấy khi đến * Định mệnh rốt cuộc là gì, chẳng ai có thể nói rõ ràng. Ngô Thường cầm tấm ảnh kia, nhìn người phụ nữ trẻ tuổi tên Diệp Mạn Văn. Cô nhớ hồi nhỏ từng hỏi bà ngoại: “Ngoại ơi, quê ngoại ở đâu vậy ạ?” “Làng Xa đó con.” “Vậy sao người ta nói ngoại là người Ôn Châu? Họ nói ngoại nói tiếng Ôn Châu mà.” Mỗi lần nghe câu hỏi này, Diệp Mạn Văn đều trầm ngâm suy nghĩ, gần như chưa bao giờ đưa ra một câu trả lời chuẩn mực. Chỉ có một lần, vào ngày giỗ của ông ngoại, bà mới nghiêm túc mà nói: “Làng Xa bán con gái, ngoại còn nhỏ xíu đã bị bán đi, sau đó gặp phải lũ lụt, lại bị bán đến Ôn Châu.” “Buôn người là phạm pháp mà.” Ngô Thường lúc đó mới hơn mười tuổi nói vậy. Nghe vậy bà ngoại liền bật cười: “Ừ, phạm pháp chứ. Bắt hết tụi nó đem xử bắn cho rồi!” Ngô Thường liền đưa tay ra, làm động tác “biu, biu” hai phát, như thể thật sự muốn trị tội tụi xấu đó. Kết thúc hồi tưởng, Ngô Thường quay sang hỏi Lâm Tại Đường: “Nhà anh hồi xưa gốc ở Ôn Châu hả?” “Không, ông nội anh nói ông là người Hải Châu.” “Vậy thì…” Ngô Thường chỉ vào hàng chữ nhỏ trên bức ảnh: “Đây không phải ghi là: Tiệm chụp ảnh Ôn Châu sao?” Lâm Tại Đường cũng thấy kỳ lạ. Trong lòng anh, ông nội Lâm Hiển Tổ là một người vô cùng bí ẩn. Ở Hải Châu có rất nhiều phiên bản khác nhau kể về chuyện ông phát tài, đến ngay cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-bien-anh-sao-co-nuong-dung-khoc/2897625/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.