Cắt giấy năm mới, một mình rơi lệ
Chương 43: Nợ cũ năm xưa * Câu đối xuân dán bị lệch Tí Vàng cười tôi Ngoại hỏi tôi Chữ này đọc sao? Tháng 2 năm 2019 “Không lẽ sau này mình cũng thế?” của Ngô Thường – Đêm đầu tiên Ngô Thường ngủ lại nhà ở Thiên Khê, ngoài trời vang lên tiếng sấm. “Không phải sắp mưa rồi đó chứ?” Cô bò dậy từ trên giường rồi chạy ra cửa sổ nhìn. Bên ngoài tối mịt, hai cái lồng đèn trước cửa đã tắt ngúm. Dưới nhà bếp có tiếng lửa cháy, cô quay đầu chạy xuống lầu, thấy Diệp Mạn Văn đang nấu mì trong bếp. “Ngoại, ngoại nấu mì làm gì vậy?” “Thì con tối nay phải ăn mà.” Diệp Mạn Văn đáp. “Đó là hồi trước con còn đang phát triển đó ngoại!” Ngô Thường cười nói: “Chuyện của mười mấy năm trước rồi, giờ con đâu có ăn khuya nữa đâu!” Khoảng mười ba, mười bốn tuổi, lúc ấy cơ thể của Ngô Thường đang trong thời kỳ phát triển, mỗi ngày như ăn hoài không đủ, nửa đêm là mắt sáng lên như chuột con, lục tung nhà bếp tìm đồ ăn. Hồi đó nhà nghèo, không có gì ngon lành, Diệp Mạn Văn xót cháu, đêm nào cũng nấu trứng cho cô ăn. Hậu duệ của ngự trù hoàng cung mà, bà làm món trứng đủ kiểu hoa mỹ: trứng nấu rượu nếp, trứng hấp, canh trứng, bánh trứng chiên… Có lần Ngô Thường khoác lác với Tống Cảnh: “Mình ăn tới bốn mươi hai món trứng khác nhau rồi đấy!” Diệp Mạn Văn quay đầu liếc cô một cái, hừ nhẹ: “Ngựa không ăn cỏ đêm thì không mập, con đừng có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-bien-anh-sao-co-nuong-dung-khoc/2897626/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.