Giấc mộng trong mộng, gió lồng trong gió
Chương 45: Bà và bà ấy chẳng giống nhau * Cái xẻng của Nguyễn Hương Ngọc Đánh người đau lắm Tháng 8 năm 2011, “……..” của Ngô Thường * Nguyễn Hương Ngọc luôn nhớ về làng Xa trước năm 1980. Trong làng Xa bị người đời lãng quên ấy, có hai cô gái đã phá được lời nguyền số mệnh, lớn lên tươi tốt. Trừ việc gầy, cổ tay hai người đều nhỏ xíu, nắm một cái như muốn gãy. Họ đang đi xúc biển, tính tối nay kiếm ít đồ biển lót bụng. “Em không muốn ăn mấy thứ này nữa đâu!” Nguyễn Xuân Quế có phần nản lòng. “Em muốn ăn cơm trắng!” “Lấy đâu ra gạo chứ?” Nguyễn Hương Ngọc dỗ dành, “Thuyền mấy bữa nay đâu có ghé.” “Nhất định sẽ ghé mà! Em đói tới lúc thuyền tới luôn á!” Nguyễn Hương Ngọc hí hửng khoe con cua bự mà mình bắt được: “Em coi nè! To ghê chưa!” Nguyễn Xuân Quế bịt mắt la lên: “Dẹp đi! Dẹp đi! Em không muốn nhìn mấy thứ này nữa!” Nguyễn Hương Ngọc liền nói: “Trời ơi, em đừng có rầu dữ vậy chớ! Thuyền không ghé cũng là chuyện tốt mà, em coi đi, dạo gần đây, mỗi lần thuyền tới là lại tới dạm hỏi. Em còn chẳng biết mặt người ta sao luôn đó, mà đã tính lấy chồng rồi!” “Ai mà thèm lấy mấy cái đồ xấu xí đó chứ!” Gió biển mang theo tiếng khóc, tiếng khóc đó không giống tiếng khóc bình thường, cứ như bị ai bóp nghẹn cổ họng, âm thanh nghèn nghẹn, nghe mà thấy đau đớn. Hai người xách thùng nước đi theo hướng phát ra tiếng khóc, gió
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-bien-anh-sao-co-nuong-dung-khoc/2897628/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.