Chương 46: Cảm giác áy náy của cô * “Con đừng có vội.” Nguyễn Hương Ngọc nói: “Để mẹ gọi điện cho mẹ con. Con với Ngô Thường qua quán mì chờ mẹ trước đi.” “Dạ được.” Lâm Tại Đường bước ra khỏi căn phòng nhỏ mà Nguyễn Hương Ngọc thuê, sau đó quẹo trái, đi mấy bước là tới quán mì. Trời vẫn còn đang mưa. Lâm Tại Đường nhớ có lần Nguyễn Xuân Quế từng nói bà không thích trời mưa, anh hỏi tại sao. Bà nói: “Mưa dơ lắm.” Anh không vô quán mì liền, mà đứng yên trong mưa. Những năm nay, Lâm Tại Đường cũng không quan tâm Nguyễn Xuân Quế cho lắm, hình như anh chưa bao giờ cố gắng giữ gìn tình cảm mẹ con, vì hầu như lúc nào cũng là bà cố gắng giữ gìn. Mỗi lần mua được đồ đẹp, làm được phi vụ đầu tư nào, hay giúp Đèn Trang Trí Tinh Quang kiếm được khách hàng nào, bà đều là người đầu tiên báo cho anh biết. Có lúc Lâm Tại Đường cảm thấy Nguyễn Xuân Quế nuông chiều và ỷ lại anh quá mức. Anh chưa từng nghĩ, tại sao bà lại như vậy. Lúc nãy ở nhà, Lâm Trữ Súc điên cuồng chửi Nguyễn Xuân Quế, chửi bà là đồ lừa đảo, nói năm đó bà gạt tình cảm của ông ta, che giấu quá khứ dơ bẩn của mình! Ban đầu Lâm Tại Đường còn khuyên ông ta: Ai mà không có quá khứ, chẳng lẽ quá khứ của ông sạch sẽ lắm sao? Lâm Trữ Súc liền phản bác: Dù tao có dơ cỡ nào, tao cũng chưa từng cưới hai đời chồng, cũng chưa từng sinh ra một đứa con đã chết! Câu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-bien-anh-sao-co-nuong-dung-khoc/2897629/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.