Chương 48: Không thể thay thế * Ngô Thường bị Lâm Tại Đường chọc tức đến mất ngủ, cô dứt khoát mặc đồ chuẩn bị ra ngoài đi dạo một chút. Lúc ra khỏi cửa, Diệp Mạn Văn dặn cô về sớm, ngày mai bà muốn Ngô Thường dậy sớm đi chợ phiên trên trấn với bà. Cuối tuần nào trên trấn cũng có một phiên chợ tự phát, bà muốn đi mua vài món nhỏ, tiện làm mấy món thêu thùa. Diệp Mạn Văn vốn có tay nghề thêu thùa. Trước kia cũng nhờ làm thêu mà phụ giúp được trong nhà, sau này bận bịu quá nên bỏ nghề. Không biết năm nay thế nào, bà cứ cảm thấy học nhiều một nghề cũng chẳng thiệt thân, cứ muốn làm thêm được gì thì làm. Bảo tàng Hải Châu đang thu thập mấy món thêu dân gian, định làm một cuộc triển lãm, trưởng thôn kêu mấy người già rảnh rỗi trong thôn tham gia. Còn chỉ đích danh Diệp Mạn Văn và bà Tiêu nữa. Chuyện này là chuyện quan trọng, Ngô Thường không dám chậm trễ, lập tức đáp liền: “Dạ được, dạ được, dạ được.” Sau đó cô dắt Tí Vàng đi ra ngoài. Gió biển ban đêm thổi như muốn xé người ra vậy, nhưng cũng không mạnh bằng gió biển mùa hè năm 2006. Cũng nhờ cơn gió lớn năm đó mà Ngô Thường mới gan to bằng trời, cô nghĩ gió thổi to như vậy rồi, chắc có thể che lấp được tiếng người. Ngô Thường là người rất lý trí, dù có giận cách mấy, cũng sẽ cẩn thận nhớ lại những lời Lâm Tại Đường đã nói. Đặc biệt là câu “ba người chẳng ai tỉnh táo hết.” Ngô Thường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-bien-anh-sao-co-nuong-dung-khoc/2897631/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.