Chương 49: Việc đời khó lường, chuyện cũ như gió * “Mẹ tôi bị làm sao vậy?” Ngô Thường không nghe rõ, lại hỏi thêm lần nữa. “Mẹ cô đánh người rồi, cô mau tới đồn công an đi.” Anh cảnh sát cúp máy liền sau đó. “Có chuyện gì vậy?” Lâm Tại Đường hỏi. Ngô Thường khó hiểu trả lời: “Mẹ em đánh người. Mẹ em… đánh người hả?” Ngô Thường gần như chưa từng thấy mẹ cô nổi nóng, huống hồ là đánh người. Cô liền chạy vội đi, Lâm Tại Đường bước theo phía sau. Cô hỏi anh: “Anh đi đâu vậy?” “Anh đi với em.” “Thôi, không phiền anh đâu.” Ngô Thường theo thói quen nói như vậy. Cô cảm thấy đây là chuyện nhà cô, không nên làm phiền Lâm Tại Đường thêm nữa. “Em sao vậy?” Lâm Tại Đường hỏi: “Chuyện này là phiền phức hả? Anh không nên đi cùng sao?” Ngô Thường muốn nói: “Không nên, anh đừng có làm bộ người tốt nữa”, nhưng cô nhịn lại. Lúc này không phải lúc tranh cãi với anh, cô cũng không nói thêm gì, vội vã đi tiếp. Hai người đến đồn công an, liền thấy một người đàn ông quấn băng trên đầu, ngồi chễm chệ ở đó. Phải diễn tả sao về người đàn ông này đây? Đôi mắt gã vừa hung dữ vừa dâm tà, lúc nhìn người luôn mang theo vẻ xâm lược và tính toán, như thể đang suy nghĩ coi có thể moi được mấy ký thịt từ người ta. Gã kẹp một con dao bên hông, lúc này để lộ ra rõ ràng. “Giờ còn được đem dao ra đường hả?” Lâm Tại Đường thấy vậy liền lớn tiếng hỏi anh cảnh sát, chỉ vào con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-bien-anh-sao-co-nuong-dung-khoc/2897632/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.