Chương 52: Công tư phân minh * Lâm Tại Đường nói muốn bàn với Ngô Thường vài chuyện quan trọng, trong mấy chuyện cô quan tâm, Ngô Thường chỉ quan tâm tới tiền, thế là cô liền hỏi anh: “Chia tiền phải không?” “Đúng, mà cũng không hẳn.” Lâm Tại Đường trả lời như vậy. Anh úp úp mở mở, không chịu nói thêm một chữ nào nữa. Ngô Thường không muốn chơi trò đoán ý với anh, cô quay lưng bỏ đi ngay. Lâm Tại Đường nhìn bóng lưng cô, phát hiện cô đã sớm hòa vào cuộc sống ở Thiên Khê rồi. Ngô Thường hoàn toàn buông bỏ cái hình tượng phu nhân Hải Châu mà cô chưa từng quan tâm, đi công trình thì ra dáng người đi công trình, chẳng cần phải trang điểm cho ai ngắm. Bóng lưng của cô toát lên sự tự tại, vô cùng tự tại. Cô đội một cái nón lá to, vì làm việc trên bãi cát nên toàn là bùn cát, mang đôi ủng cao su, quấn ống quần lên, sợ bị đen da, một cái khẩu trang đen che kín mặt và cổ, nhưng khi cô muốn nhìn anh thì sẽ hơi ngẩng đầu lên một chút. Không ai có thể nhận ra cô ngay trên bãi cát, còn tưởng cô là người làm thuê của nhà ai. Buổi chiều, cô đợi được đến khi Nguyễn Xuân Quế tới. Nguyễn Xuân Quế thường hay đến làng Thiên Khê thăm Lâm Hiển Tổ, sau này khi biết ở đây mang giày cao gót không tiện nên lúc nào bà cũng mang một đôi giày đế bệt. Ngô Thường nhìn lướt qua, hôm nay bà mang một đôi giày của người già. Ngô Thường chưa từng nghĩ đời này sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-bien-anh-sao-co-nuong-dung-khoc/2897635/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.