Vạn vật trên đời, chẳng bền lâu
Chương 51: Cả một vùng đầy hoang vu * Một bát rượu vàng cũ uống vào Bọn họ vừa khóc vừa cười Tháng 4 năm 2019, “Không uống nổi thì đừng uống nữa” của Ngô Thường – Lâm Hiển Tổ vừa mở mắt ra đã nhớ mình đang ở Thiên Khê. Ông đã phấn đấu cả đời ở thành phố Hải Châu, đến khi về già, ngược lại lại không thích Hải Châu nữa. Chủ yếu là ông không thích mấy người xung quanh mình. Theo lý thì đời này ông đã trải qua biết bao sóng gió, thấy đủ điều thiện ác, đến tuổi này lẽ ra phải càng thêm khoan dung mới đúng. Nhưng ông thì không, ông lại ngược lại, bây giờ chẳng muốn giao tiếp với ai hết. Đôi khi có mấy dịp công khai mời ông tham dự, không cần ông phát biểu gì, chỉ cần ngồi đó làm nền, phí xe cộ cũng cho mấy chục nghìn, ông cũng từ chối hết. Ông ghét chỗ đông người. Ông thích Thiên Khê. Nơi này người ít, yên tĩnh. Ông dậy sớm, chỉnh tề đâu vào đó, mặc quần áo gọn gàng, trước khi ra cửa còn soi gương mấy lần, chắc chắn vẻ ngoài không có vấn đề gì. Đi bộ chừng trăm bước là tới nhà A An. Lúc này trên bàn ăn của A An đã dọn sẵn bữa sáng, Ngô Thường vẫn còn đang ngủ trên lầu. A An làm dấu với ông, bảo ông đừng làm ồn. Ông liền lặng lẽ đi rửa tay rồi mới ngồi vào bàn ăn. Bữa sáng của A An lúc nào cũng rất hợp khẩu vị anh, hai người từ tốn ăn uống, nói mấy chuyện vặt vãnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-bien-anh-sao-co-nuong-dung-khoc/2897634/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.