Chương 59: Khó lòng vẹn cả đôi đường * Gia đình Tiền Vịnh được tìm thấy hai ngày sau đó. Lúc tìm được, họ đang sống trong một ngôi làng tồi tàn ở ven Hải Châu, ba của Tiền Vịnh đang gọi điện cho một bệnh nhân, bàn xem có nên nâng khoản bồi thường tổn thất tinh thần lên ba trăm nghìn một người không. Đầu dây bên kia có chút do dự, nói với lão già rằng luật sư đã đến thương lượng rồi, tổn thất tinh thần cũng không thể nói càn được. Ba Tiền Vịnh lại tham lam nói: “Cái người mở quán mì kia không lấy ra được bao nhiêu tiền đâu, nhưng Đèn Trang Trí Tinh Quang có tiền! Mình cứ đòi con nhỏ Ngô Thường của họ đi! Không cho thì mình sẽ đi phanh phui với truyền thông, nói Đèn Trang Trí Tinh Quang thông đồng với quan chức ở Hải Châu, bọn mình bị ngộ độc thực phẩm mà họ cũng mặc kệ.” Câu này của ba Tiền Vịnh rõ ràng là có người đứng sau chỉ điểm, nhắm thẳng vào Đèn Trang Trí Tinh Quang. Bệnh nhân kia có chút lưỡng lự, liếc nhìn luật sư đang đứng cạnh họ rồi vội nói: “Chuyện này để sau hẵng nói, bọn tôi sắp làm thủ tục xuất viện rồi.” Ba Tiền Vịnh cúp máy, nhìn thằng cháu đang ch** n**c dãi của mình – trong lòng phiền chán, vung tay tát cho thằng bé một cái, mắng: “Đồ sao chổi! Cút xa tao ra!” Vợ Tiền Vịnh với chuyện này cũng đã hoàn toàn tê liệt. Tiền Vịnh lớn hơn bà chín tuổi, lúc bà gả cho Tiền Vịnh vừa tròn hai mươi, Tiền Vịnh mang cái túi vải trên lưng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-bien-anh-sao-co-nuong-dung-khoc/2897642/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.