Trăng trên biển, khách giữa nhân gian
Chương 60: Cùng chung kẻ thù * Con đường dẫn ra bờ biển , Đã đổ xong móng nhà —— Tháng 5 năm 2019, “ Thật ra, chúng ta ” của Ngô Thường * Ngô Thường rất ghét Đường Thịnh. Ví dụ như lúc này đây, anh ta mặc một chiếc áo sơ mi hoa kiểu nhiệt đới, quần short rộng thùng thình, dưới chân là đôi dép xỏ ngón, kính râm thì kẹp ở cổ áo sơ mi, đang chỉ trỏ bàn luận trong địa bàn của cô. Nhiều năm qua đấu đá với Đường Thịnh thành quen: trong lòng đều muốn đối phương chết đi cho rồi, nhưng bên ngoài vẫn phải giữ thể diện làm ăn. Mặt này, Ngô Thường học từ Lâm Tại Đường. Cô vốn là người thẳng tính, như bà ngoại cô từng nói: cô ghét điều ác như kẻ thù, chuyện gì cũng viết hết lên mặt. Nhưng Lâm Tại Đường thì không. Trên mặt anh chẳng bao giờ nhìn ra được anh thích hay ghét ai, cũng không đoán nổi anh nghĩ gì. Ngô Thường từng thiệt thòi vì cái tính hay để lộ cảm xúc, nên sau này cô cố gắng học theo vẻ điềm tĩnh của Lâm Tại Đường. Ngô Thường không biết Đường Thịnh tới đây làm gì nên cô cũng không hành động bừa, chỉ rót cho anh ta một ly nước đá rồi để mặc anh ta tự sinh tự diệt, còn mình thì chuẩn bị quay đi làm việc. “Đừng đi chứ.” Đường Thịnh lên tiếng, “Cô gấp đi đâu vậy? Tôi có độc chắc?” “Anh ngồi đây chẳng nói chẳng rằng, mất thời gian quá.” “Con người cô đúng là… đến cái phép xã giao cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-bien-anh-sao-co-nuong-dung-khoc/2897643/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.