Ngàn cánh buồm lướt qua, vạn cây xuân đâm chồi
Chương 63: Nhà cửa, vé máy bay, cuộc sống * Tôi đã mua một căn nhà Mua những bộ đồ tôi thích Mua vé máy bay đến phương xa. Tháng 12 năm 2012, “Tôi có chút tiền lẻ” của Ngô Thường – Mùa đông năm 2012, Ngô Thường có một chuyến đi tới Bắc Kinh. Lúc cô bước xuống máy bay, rời khỏi sân bay, khi luồng khí lạnh miền Bắc xộc thẳng vào khoang mũi, cô không nhịn được rùng mình một cái rồi hắt hơi luôn. Rét buốt. Ngô Thường nghĩ tới từ đó. Lâm Tại Đường hỏi cô: “Em thấy mấy khách hàng bên tập đoàn này em xử lý được không? Mấy viện thiết kế của mấy doanh nghiệp nhà nước, trung ương thì sao?” “Có gì mà không xử lý được chứ?” Ngô Thường lại hắt hơi một cái, cô vẫn chưa quen với cái lạnh hôm nay ở Bắc Kinh. Dự báo thời tiết nói hôm nay là ngày lạnh nhất trong năm ở Bắc Kinh. “Vậy thì mình chia ra làm việc nhé.” Lâm Tại Đường nói: “Tối nay anh phải đi xã giao. Em thật sự không đi à?” “Không đi. Gặp nhau ở khách sạn nha?” Ngô Thường nháy mắt tinh nghịch với anh. Lâm Tại Đường hừ một tiếng: “Không gặp.” “Không gặp thì thôi.” Ngô Thường leo lên taxi trước, hạ kính xe xuống, cô vẫy tay tạm biệt Lâm Tại Đường. Lâm Tại Đường thấy thật lạ, mới hồi nãy còn vui vẻ trên máy bay, vậy mà vừa xuống máy bay là đổi sắc mặt liền. Ngô Thường kéo kính xe lên. Bác tài hỏi cô muốn đi đâu. Cô nói: “Bác chở con đi vòng vòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-bien-anh-sao-co-nuong-dung-khoc/2897646/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.