Chương 62: Màn kịch hài hước * Đúng là một màn kịch hài hước. Lâm Hiển Tổ nghe thấy động tĩnh bên ngoài liền đi ra, nhìn thấy một đám người đuổi theo Lâm Tại Đường như một cơn gió lướt qua. Cảnh tượng con cháu lộ mặt xấu xí khiến ông cụ lạnh lòng, thậm chí chẳng buồn thừa nhận đây là người thân của mình, là gia đình do chính tay ông dựng nên. Ông nghĩ: Cả đời tôi sống thiện lương, làm người chính trực, chưa từng lơi là trong việc dạy dỗ con cái. Vậy mà tụi nó đứa nào đứa nấy đều lệch lạc hết cả. Quả nhiên, tiền bạc cuối cùng sẽ khiến con người thay đổi, có người đổi tốt hơn, nhưng phần lớn là đổi xấu đi. Một chiếc xe vừa dừng lại ở đầu làng, Lâm Tại Đường nhận ra đó là xe của Nguyễn Xuân Quế. Mẹ anh bước xuống từ xe, chắn ngay đường đi của đám người kia. Lâm Tại Đường cũng không chạy nữa. “Tôi coi thử ai dám đụng tới Lâm Tại Đường! Mấy người đúng là thứ dơ dáy!” Nguyễn Xuân Quế chịu không nổi cảnh người ta bắt nạt Lâm Tại Đường. Trong lòng bà, bà có thể gây với anh thế nào cũng được, nhưng không tới lượt người khác thay bà dạy dỗ con mình! Huống gì chuyện này còn liên quan đến gia sản, bà lại càng không thể đứng nhìn! Người ta định đẩy bà ra, bà lập tức ôm ngực ngồi bệt xuống đất. Dạo gần đây sức khỏe bà yếu hẳn đi, người khác sợ có chuyện, nhất thời đều dừng tay lại. Nguyễn Xuân Quế khó nhọc nói: “Mấy người… ức h**p chúng tôi quen rồi… giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-bien-anh-sao-co-nuong-dung-khoc/2897645/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.