Chương 74: Kết hôn * Lâm Hiển Tổ đến thăm Lâm Tại Đường một lần. Tuy ông cụ rất xót cho cháu mình, nhưng lại chẳng hề ngạc nhiên trước những gì anh đã gặp phải. Cả đời ông làm ăn buôn bán, gặp qua không ít người bẩn thỉu chuyện dơ dáy, tất nhiên cũng từng thấy có người vì tranh đoạt lợi ích mà mất mạng. Lâm Tại Đường giữ được mạng đã là may lắm rồi. Ông dịu dàng hỏi Lâm Tại Đường: “Đau không?” Lâm Tại Đường lắc đầu, lại gật đầu. Anh không muốn gạt ông nội, cánh tay trái gãy xương, chân trái thì bị tổn thương mô mềm nghiêm trọng, thực sự rất đau, đau đến mức mỗi ngày đều không ngủ nổi. “Có sợ không?” Lâm Hiển Tổ lại hỏi: “Sợ cũng không sao, đổi lại là ai cũng sẽ sợ thôi.” Lần này, Lâm Tại Đường kiên quyết lắc đầu: “Không sợ ạ.” Điểm này của Lâm Tại Đường rất giống ông nội: chưa từng biết sợ thế lực, là một khúc xương cứng đầu, cứng cỏi đến tận cùng. Anh nói: “Ông nội, bọn họ càng làm vậy, càng chứng tỏ là con giỏi. Cho nên con không sợ, là họ sợ rồi.” Lâm Hiển Tổ bật cười. Lúc này, Ngô Thường một tay xách ấm nước, một tay ôm chậu nước bước vào, khó mà đóng cửa được, cô liền nhẹ nhàng nhấc một chân lên khẽ đẩy, cánh cửa liền khép lại. Thấy Lâm Hiển Tổ đang ở đây, cô liền cười chào: “Ông nội! Ông đến rồi ạ?” “Không thuê hộ lý hả?” Lâm Hiển Tổ hỏi: “Một mình con chăm không thấy mệt sao?” Ngô Thường bĩu môi, mách chuyện của Lâm Tại Đường với ông:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-bien-anh-sao-co-nuong-dung-khoc/2897657/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.