Chương 75: Tình cũ * Ngô Thường thường cảm thấy cuộc sống giống như một người mắc chứng rối loạn cảm xúc, lúc thì vui vẻ, lúc lại u sầu. Cô cũng hay cảm thấy bản thân mình bị mất trí nhớ. Giấy đăng ký kết hôn vẫn nằm trong túi xách, nhưng nếu trên đường về không cố tình nghĩ tới, cô thậm chí còn quên mất chuyện mình đã kết hôn. Cô cứ nghĩ là mình vẫn đang sống một mình. Cảm giác tách biệt kỳ lạ ấy khiến cô nghi ngờ liệu mình có bình thường hay không. Vì vậy, cô cứ liên tục xác nhận với Lâm Tại Đường: “Lúc nãy bên cục dân chính có đóng dấu rồi phải không?” “Tụi mình đúng là đã kết hôn rồi hả?” “Sau này tụi mình phải gọi nhau sao đây? Anh Lâm, cô Ngô?” “Còn nữa, em có phải gọi mẹ anh là mẹ luôn không?” Lâm Tại Đường nhận ra sự lo lắng của Ngô Thường, anh đưa tay đặt l*n đ*nh đầu cô, nói: “Em ngưng suy nghĩ lung tung đi, em muốn sao thì cứ vậy đi.” “Ờ. Vậy em muốn ghé quán mì thăm mẹ em một chút, rồi về Thiên Khê thăm bà ngoại em.” Phố cổ sau khi chỉnh trang trông “mới mẻ hẳn ra”, thật ra nhà cửa vẫn là những căn nhà cũ đó, chỉ là được sơn phết, tu sửa lại, hệ thống thoát nước cũng đã được cải thiện, sau này trời mưa sẽ không còn mùi hôi khó chịu nữa. Bảng hiệu của quán mì Hương Ngọc là do Ngô Thường thiết kế lại, cô nhờ Lâm Hiển Tổ viết chữ, rồi thuê người khắc lên. Dưới gốc cây có dựng một tấm bảng đứng, ghi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-bien-anh-sao-co-nuong-dung-khoc/2897658/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.