Chương 81: Khi siết lúc buông * Ngô Thường quay về Thiên Khê. Nơi cô luôn muốn rời khỏi, vậy mà mỗi khi buồn, lại là chỗ cô muốn trở về nhất. Diệp Mạn Văn nhìn thấy cô đang ngồi xổm chải lông cho Tí Vàng, động tác rất chậm, chẳng giống thường ngày hay ríu rít, mừng rỡ như chim sẻ, bèn cố tình sai cô làm mấy việc lặt vặt. Chốc thì nhờ cô nhồi bột, chốc thì sai cô đi mua xì dầu, chốc lại nói nhức đầu, bảo cô xoa giúp. Ngô Thường có việc để làm thì nhất thời quên mất chuyện buồn. “Thường Thường sao vậy?” Diệp Mạn Văn hỏi. “Ngoại ơi, con không biết có phải con đã làm sai không nữa.” Ngô Thường nói. “Con nói ngoại nghe thử.” Ngô Thường bèn kể cho Diệp Mạn Văn nghe chuyện của Bộc Quân Dương, cũng nói thẳng là cô muốn bán túp lều để giúp anh ấy một tay. Cô không cảm thấy mình làm sai, vì cô không có chút tư tâm nào. Cô muốn làm người có tình có nghĩa. Nhưng Lâm Tại Đường lại không hiểu cho cô. Ngô Thường tất nhiên là thấy tủi thân, cô ôm cổ Diệp Mạn Văn nói: “Ngoại ơi, Lâm Tại Đường từ trước đến giờ vốn không ưa Bộc Quân Dương, con không hiểu tại sao nữa. Con không dám kể với anh ấy chuyện này, vậy mà anh ấy lại biết. Anh ấy như sụp đổ luôn vậy.” Diệp Mạn Văn lắng nghe cẩn thận. Bà biết đứa nhỏ Ngô Thường này đôi khi rất cố chấp, đã nhận định điều gì thì rất cứng đầu. Nếu cảm thấy mình nợ ai thì nhất định sẽ trả cho bằng được, cô không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-bien-anh-sao-co-nuong-dung-khoc/2897664/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.