Buồn bã cô liêu, hơn cả sóng xuân Chương 82: Hướng về phía trước * Bạn nhìn nước biển đi Xanh thẫm Xanh biếc Xám đậm Vàng mờ Dù đẹp hay xấu Đều là màu của nó —— Tháng 10 năm 2019, “Biển mà tôi yêu” của Ngô Thường, tháng 10 năm 2019 – Chiều tối, nước triều dâng lên. Hôm nay thủy triều dâng dữ dội lạ thường, tràn qua cả hàng rào ngoài công trường. Ngô Thường đang kiểm tra điện, nước, khí ga, chuẩn bị cho buổi nghiệm thu vào ngày mai. Tống Cảnh ngồi bên cạnh nhấm nháp hạt dưa, đồng thời kể cho cô nghe chuyện nhà xưởng của ba mình. Cô ấy nói mấy năm nay, ba cô – Lão Tống đã vất vả làm gia công kiếm sống, giờ thì hay rồi, mấy nhãn hàng lớn bắt đầu độc quyền. Nhà xưởng nói với ba cô ấy: “Nếu ông nhận đơn bên đó thì đừng nhận bên tôi nữa.” Ba cô ấy ban đầu còn định mập mờ cho qua, ai ngờ bên kia lại chìa ra bản hợp đồng bắt ông ký tên. “Là Thịnh Đường hả?” Ngô Thường hỏi. “Đúng rồi.” Tống Cảnh nói: “Không biết Thịnh Đường bị gì nữa, chắc là chuẩn bị niêm yết, hoặc đang gom một mớ đơn hàng lớn…” Ngô Thường bật cười lạnh. Cô nói với Tống Cảnh: “Cậu nói ba cậu xem kỹ các điều khoản hợp đồng, thêm vào một điều kiện, nếu phân bổ đơn hàng dưới bao nhiêu thì Thịnh Đường phải bồi thường bao nhiêu.” “Ba mình thông minh lắm à nha, đừng thấy ba mình làm ăn không lớn, chứ đầu óc thì nhạy bén cực. Giờ đang nhờ luật sư coi giúp đó. Nhưng mà ba mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-bien-anh-sao-co-nuong-dung-khoc/2897665/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.