Chương 84: Kẻ thù * Sáng sớm ở làng Thiên Khê phủ đầy sương mù. Mỗi ngày vào giờ này, bà ngoại đã dậy lo toan, ông nội cũng sẽ đẩy cửa bước vào trong tiếng sủa chào mừng của con Lão Vàng. Hai người sẽ trò chuyện khe khẽ với nhau. Những âm thanh ấy, cùng với tiếng chim hót ngoài cửa sổ, tiếng gió rì rào, tất cả ùa vào tai Ngô Thường vừa mới mở mắt, khiến cô cảm thấy rất hạnh phúc. Sáng hôm nay tỉnh dậy, bên ngoài rất yên ắng, sương mù dày đặc, che khuất hết mọi cảnh vật. Trên mặt kính cửa sổ còn phủ hơi nước, chẳng mấy chốc ngưng tụ thành giọt lăn xuống. Chuyện này không bình thường. Ngô Thường phóng người nhảy khỏi giường rồi chạy xuống lầu, vừa xuống đã thấy bà ngoại đang ngủ trên ghế xích đu. Cô rón rén đi tới, thử đưa tay tới mũi bà, hơi thở vẫn đều đều. Lúc này mới nhẹ nhõm thở phào. Sống chung với người lớn tuổi sức khỏe không tốt, những lo lắng kiểu này thường xuyên xuất hiện. Chỉ cần có ngày nào đó không giống như thường lệ, trong lòng sẽ thấy bất an lạ thường. Diệp Mạn Văn nghe thấy tiếng động liền mở mắt, hỏi Ngô Thường: “Sáng rồi hả con?” “Chưa đâu ngoại, hôm nay có sương mù, để ngoại ngủ thêm chút nữa nha.” “Ừ.” Diệp Mạn Văn không cố tỏ ra gượng gạo, dạo gần đây bà toàn ngủ mê man hết giấc này đến giấc khác, bản thân bà cũng rõ điều đó. “Ông nội chưa tới hả ngoại?” Ngô Thường hỏi. “Chưa sáng mà.” Lại lẫn rồi. Ngô Thường lập tức chạy ra ngoài, tới nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-bien-anh-sao-co-nuong-dung-khoc/2897667/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.