Chương 85: Ân oán * Liêu Ân Hoằng ở lại Thiên Khê bốn ngày. Ngô Thường rất bận, suốt ngày chạy đi chạy lại giữa Hải Châu, còn từng ghé Thượng Hải một chuyến, lúc về mang theo đủ thứ đồ đẹp mắt. Dòng chữ “Thiên Khê chào đón bạn” trên tường cuối cùng cũng sơn xong, bên trong bắt đầu có dáng vẻ gọn gàng sạch sẽ. Vì bận quá nên gần như không chạm mặt Liêu Ân Hoằng lần nào. Liêu Ân Hoằng sống ở Thiên Khê theo kiểu nửa tự túc, bởi anh ta phát hiện chỉ cần theo chân Chu Ngọc Đình là có thể hiểu được Thiên Khê. Chu Ngọc Đình mỗi ngày cùng Tống Cảnh chăm sóc người già, rảnh thì đến công trường của Ngô Thường phụ một tay, còn thường xuyên đi xem tiến độ sửa đường. Bọn họ đều canh cánh trong lòng con đường đó, cứ dặn dò đội thi công suốt: “Cuối năm nhất định phải thông.” Ban đầu Chu Ngọc Đình cảm thấy không thoải mái, nhưng vì Liêu Ân Hoằng thật sự rất yên tĩnh, không hề quấy rầy gì đến anh, nên cũng để mặc anh ta theo cùng. Thỉnh thoảng Liêu Ân Hoằng sẽ giúp Chu Ngọc Đình làm vài chuyện trong khả năng: ví dụ như nhận lấy sổ tay từ tay anh, giúp anh ghi chép. Anh ta hỏi Chu Ngọc Đình liệu mình có thể xem nội dung trong đó được không, Chu Ngọc Đình nói được chứ. Liêu Ân Hoằng lật ra phía trước, thấy một trang viết hai dòng chữ: “Ngô Thường và Lâm Tại Đường đã ly hôn, cả hai đều được giải thoát. Nhưng hình như không ai thấy vui cả? (Quan sát thêm)” Liêu Ân Hoằng bỗng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-bien-anh-sao-co-nuong-dung-khoc/2897668/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.