Chương 89: Kẻ ác * Nguyễn Hương Ngọc từng kể với Ngô Thường về chuyện thời trẻ của mình, bà không giấu được vẻ tiếc nuối mà nói: “Lúc trẻ cảm thấy bản thân chỗ nào cũng tốt, chỉ có một điều không tốt: là vận may không tốt.” “Sao mà không tốt?” Ngô Thường hỏi. “Là như vậy đó, nhiều khi cảm giác chuyện sắp thành rồi, nhưng luôn đến lúc cuối cùng lại xảy ra chút trục trặc. Mà cái trục trặc đó chẳng phải vấn đề to tát gì, chỉ là rất khéo, vừa đủ khiến việc lúc đó của mình công cốc.” “Lúc đầu mẹ còn khóc, nhớ tới là khóc, lại thấy số phận bất công. Thỉnh thoảng còn lấy hết can đảm đi chùa mắng Phật. Sau này thì mẹ nghĩ thông suốt rồi, có lẽ cả đời mẹ chính là như vậy, vận may tránh xa mẹ, nhưng cũng sẽ không để mẹ chết đói. Chỉ là sẽ cực khổ hơn thôi.” Ngô Thường nghiền ngẫm lời mẹ, cảm thấy bất công thay cho mẹ mình, còn định lén lên chùa mắng hòa thượng. Cô đi từ sớm, leo lên núi, tranh dâng nén hương đầu tiên, quỳ xuống ngước cổ nhìn pho tượng Phật với ánh mắt cúi xuống và nụ cười hiền, nói: “Con nói cho người biết nha! Người không đúng! Dựa vào đâu mà lúc nào cũng nhắm vào Nguyễn Hương Ngọc để hại vậy? Trên đời nhiều người như thế, người chia đều khổ cực cho mỗi người có được không?” Hòa thượng già gõ mõ bên cạnh cười, bảo Ngô Thường quỳ sang một bên, nói: “Nghe thử người khác nói gì đã.” Ngô Thường liền quỳ sang một bên, những người phía sau đều lẩm nhẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-bien-anh-sao-co-nuong-dung-khoc/2897672/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.