Chương 88: Phục kích * Ngày Nguyễn Hương Ngọc phẫu thuật, Ngô Thường và Lâm Tại Đường đã đưa bà tới bệnh viện từ sớm. Trước khi được đẩy vào phòng mổ, Nguyễn Hương Ngọc vẫn rất lạc quan, bà an ủi Ngô Thường: Dù nói vậy, nhưng trong lòng bà vẫn tràn đầy sợ hãi. Nguyễn Hương Ngọc sợ cái cảm giác thuốc mê xâm lấn tinh thần con người, khiến mình mất hết nhận thức về thế giới, tốt hay xấu gì cũng chẳng hay biết. Ngô Thường gật đầu, nắm chặt tay mẹ. Cô không dám mở miệng, sợ vừa nói ra thì nước mắt sẽ rơi. Ngay khoảnh khắc cánh cửa phòng mổ khép lại, Ngô Thường liền vùi mặt vào vai Lâm Tại Đường, kìm nén tiếng khóc. “Em chịu không nổi khi thấy mẹ chịu khổ.” Cô nghẹn ngào nói. “Anh biết, anh biết.” Lâm Tại Đường khẽ vuốt vai cô, trấn an để cô bình tĩnh lại. Ngô Thường chợt nhớ tới quãng thời gian cuối đời của ba, khi ông cũng phải trải qua vài ca đại phẫu. Khi ấy, cô và bà ngoại lần nào cũng đi cùng mẹ. Mỗi khi cánh cửa phòng mổ khép lại, cô lại thấy sợ hãi, cứ ngỡ đó có lẽ sẽ là lần cuối cùng mình được gặp ba. Còn mẹ thì luôn lấy tay che miệng khóc, y như cô hôm nay. Ngô Thường cảm thấy thời gian như đang
“Thường Thường, đây chỉ là một ca tiểu phẫu thôi. Con đừng lo. Trước đây mẹ lúc mãn kinh còn làm nội soi buồng t* c*ng, cái này còn dễ hơn cái đó nữa đó, biết không?”
Cô như thể cũng mắc cùng một căn bệnh với mẹ – sợ tới bệnh viện.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-bien-anh-sao-co-nuong-dung-khoc/2897671/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.