Buồn bã cô liêu, hơn cả sóng xuân Chương 93: Được báo * Đại thù được báo Mừng không kiềm được —— Tháng 11 năm 2019, Báo thù, Ngô Thường – Lâm Hiển Tổ từng kể cho Ngô Thường nghe một câu chuyện: có một người đồng tu của ông, năm 1996 bị xử bắn. Năm 1996, hẳn là đợt truy quét tội phạm lần thứ hai trên toàn quốc. Người đó làm nghề trục vớt, vì tranh giành bến tàu với người khác mà dùng súng tự chế bắn chết người bên kia. Ông ta cũng bị xử bắn. Bình thường trông ông ta có vẻ không tệ, nhưng “đức hạnh cá nhân” quả thật có khiếm khuyết, xử bắn rồi cũng chẳng thấy tiếc. Lâm Hiển Tổ nói: “Con thấy có lạ không, người bình thường hiếm khi nói đến chuyện đức hạnh cá nhân. Nhưng người của công chúng thì phải nói đến điều này. Đức hạnh cá nhân rất quan trọng, ai mà không có thì dễ xảy ra chuyện.” Trong lòng Ngô Thường, Đường Thịnh không phải chỉ là người có khiếm khuyết về đức hạnh cá nhân, mà anh ta là kẻ ác bẩm sinh. Giống như lúc này: Đường Thịnh đang nhìn Ngô Thường. Nhìn người phụ nữ mà năm xưa anh ta đã tốn hết tâm tư để kéo ra khỏi Đèn Trang Trí Tinh Quang. Ở một ý nghĩa nào đó, Ngô Thường từng là kẻ bại dưới tay anh ta, nhưng anh ta lại luôn đầy cảnh giác với cô. “Tôi gạt cô làm gì chứ, Ngô Thường. Không phải chỉ là tiền sao, tôi còn nhiều hơn chồng cũ của cô. Chỉ cần cô thật lòng muốn, tôi nhất định cho được.” Đường Thịnh lúc này mang theo nụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-bien-anh-sao-co-nuong-dung-khoc/2897676/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.