Quyển 5: Tưởng chừng hết đường, lại thêm một thôn Chương 94: Thiên Khê * Tí Vàng, Lão Vàng Bà ngoại A An Ông nội cậu út Thường Thường, Ngô Thường — Tháng 2 năm 2020, “Hỏi Dòng Sông” , Ngô Thường – Bên ngoài rất yên tĩnh. Lão Vàng chẳng biết chạy đi đâu mất rồi. Ngô Thường khoác áo xuống lầu, thấy trong nhà chẳng có một ai. Dưới mái hiên, mưa rơi đầy chum, Ngô Thường cúi đầu nhìn xuống, mấy đồng xu cô thảy vào mấy hôm trước vẫn còn sáng loáng bên trong. Cô dùng mũi giày khẽ khều một cái, nước trong chum liền lay động, suýt nữa tràn ra ngoài. Mu bàn tay cô ngứa ngáy, vừa gãi vừa đi vào bếp tìm chút canh nóng. Cái thời tiết ẩm lạnh chết tiệt này, người cô như sắp mốc meo luôn rồi. Tiện tay mở điện thoại nghe tin tức, vừa nghe tới việc Đèn Trang Trí Thịnh Đường định nộp đơn xin phá sản bảo hộ, Ngô Thường hừ lạnh một tiếng. Vài hôm trước người nhà của Đường Thịnh có gọi điện cho cô, hỏi cô có thể nào tha thứ cho chuyện Đường Thịnh xúi giục Lưu Hải bỏ thuốc vào rượu của cô hay không. Ngô Thường nói, không thể, tại sao cô phải tha thứ chứ? Nhà họ Đường vẫn còn đang bôn ba vì Đường Thịnh. Nói là bôn ba, thật ra đi đâu cũng bất tiện, chỉ là ở nhà mà hết lần này đến lần khác gọi điện thoại. Vắt hết tâm sức đi gặp ai đó một chuyến, cuối cùng cũng tay trắng trở về. Họ còn từng liên lạc với Ngô Thường, hỏi cô có thể làm cầu nối mời Lâm Tại Đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-bien-anh-sao-co-nuong-dung-khoc/2897677/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.