Chương 97: Phu nhân * Nếu không phải vì phải uống thuốc đúng giờ, Nguyễn Hương Ngọc căn bản đã quên mất mình là một bệnh nhân. Mỗi ngày bà đều dậy sớm, rửa mặt chải tóc, trang điểm chỉnh tề, khi xuất hiện trong quán mì lúc nào cũng rất xinh đẹp. Nhân viên ở trước mặt bà thì dè dặt cẩn trọng, sợ lỡ lời, tuyệt đối không dám nhắc tới chữ “bệnh”, “chết”. Nguyễn Hương Ngọc cảm thấy bọn họ như vậy thật sự quá mệt mỏi, bèn bảo họ: “Tôi không sợ đâu, cả đời này tôi thấy đáng rồi, cho dù mai chết đi cũng chẳng sao. Mấy đứa cũng đừng dè dặt như vậy nữa, được không?” “Ngày mai chị chết? Chết đâu có dễ vậy?” Nguyễn Xuân Quế vừa bước vào đã nghe trúng câu ấy, liền thốt ra như thế. Người khác thấy Nguyễn Xuân Quế đến thì đều bĩu môi rồi quay đi làm việc, trong lòng ai cũng rất chán ghét bà ta. Nguyễn Xuân Quế thì chẳng thèm quan tâm suy nghĩ của họ, chỉ chăm chăm nhìn chằm chằm vào Nguyễn Hương Ngọc. “Sao vậy? Muốn xem thử tôi còn sống được bao lâu hả?” Nguyễn Hương Ngọc lấy cho bà ta một chén nước đậu đỏ, đặt xuống bàn trước mặt. Nguyễn Xuân Quế hừ lạnh một tiếng, bưng chén lên uống. Vừa uống vừa tiếp tục săm soi Nguyễn Hương Ngọc. Trong trí nhớ của bà ta, Nguyễn Hương Ngọc mười bảy mười tám tuổi khi ấy thật sự sinh động biết bao. Mà nay, trên gương mặt bà, chẳng thấy chút mệt mỏi, ngược lại còn tươi cười rạng rỡ. Một người mắc ung thư sao lại có thể có thần sắc như vậy chứ?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-bien-anh-sao-co-nuong-dung-khoc/2897680/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.