Sinh hai lòng, tình chia cắt Chương 96: Diễn xuất * Dây thừng trói chặt tôi Biển cả vây hãm tôi Tôi không thở nổi — Tháng 1 năm 2015, Bơi ra khơi, Ngô Thường – Ngày đầu tiên Nguyễn Hương Ngọc làm xong xạ trị, Ngô Thường đặt một cái bánh kem nhỏ. Cô xách chiếc hộp bánh tinh xảo, băng qua đám đông chen chúc ở bờ Hoàng Phố, trông thấy chiếc phà đang rẽ nước từ giữa dòng đi qua. Lâm Tại Đường nhắn tin hỏi tình hình của cô thế nào, nhưng Ngô Thường không trả lời. Nói chính xác thì là cô cứ nghĩ mình đã trả lời, nhưng thật ra chưa. Gần đây cô thường hay như thế, hồn vía lơ lửng. Tống Cảnh bảo, đó là sự thờ ơ từ trong lòng cô dành cho Lâm Tại Đường. Ngô Thường lại nói không rõ, chỉ cảm thấy nói chuyện với Lâm Tại Đường mệt mỏi lắm. Cô nhìn chằm chằm chiếc phà mà ngẩn người, tưởng tượng những người trên phà đang giơ máy ảnh chụp cảnh đèn sáng rực ở bờ bên này. Trong ánh đèn ấy, có lẽ cũng có một chiếc của Đèn Trang Trí Tinh Quang sản xuất. Ngô Thường tìm một bậc thang ngồi xuống, mở chiếc bánh kem ra. Cô muốn ăn chút gì thật ngọt, ngọt đến mức lấp đầy cả lồng ngực, không chừa một kẽ hở. Đút một miếng vào miệng, tâm trạng dường như cũng khá hơn đôi chút. Lúc này, Nguyễn Xuân Quế gửi đến cho cô một tấm ảnh, là ảnh cô đi bộ cùng một người đàn ông. Người đàn ông kia dường như còn khoác tay lên vai Ngô Thường. Đó là một người bạn của chị họ cô,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-bien-anh-sao-co-nuong-dung-khoc/2897679/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.