Tưởng chừng hết đường, lại thêm một thôn
Chương 100: Hoài bão * Biển mùa hè Một dải vô biên vô tận Câu chuyện của tôi Bắt đầu được kể từ đây —— Tháng 5 năm 2020, “Câu chuyện của tôi”, Ngô Thường – “Tôi muốn kể với mọi người về Thiên Khê tháng 5.” “Thiên Khê tháng 5, có lẽ là khoảng thời gian đẹp nhất trong năm. Thời tiết chưa tính là nóng, dĩ nhiên cũng không lạnh. Ánh nắng rất dịu dàng, không đến mức gay gắt mà thiêu đốt, cũng sẽ không khiến mặt biển bốc hơi quá nhiều mà hầm lấy tôi.” “Mặt biển xanh thẳm sóng gợn lấp lánh, từng đợt sóng xô đẩy ánh sáng, hết lớp này đến lớp khác tràn vào bờ. Hải âu bay tới bay lui trên bầu trời, mấy con cua nhỏ thì bò tới bò lui trên bãi cát.” “Nếu tôi đói bụng, chỉ cần gõ cửa nhà nào đó, mấy bà lão cho dù bận rộn, cũng sẽ nấu cho tôi một tô mì chay. Tôi có thể trả tiền, nhưng đa phần họ sẽ không lấy đâu. Chỉ cần tôi chịu ngồi trò chuyện với họ đôi ba câu.” “Rất đáng tiếc, nếu dạo này mọi người tới Thiên Khê, thì sẽ không thấy được ngoại tôi, cũng không thấy được mẹ tôi, nếu không chắc chắn mọi người đã có thể ăn được tô mì ngon nhất Hải Châu rồi.” “Mẹ tôi bệnh rồi mất, còn ngoại tôi thì dọn đi nơi khác với bạn thân rồi. Mọi người hỏi vậy rất hay, không sao đâu, tôi cũng không quá buồn.” Ngô Thường chạy tới trước điện thoại, cố tình làm mặt hung dữ nói với ống kính: “Biết là thất lễ mà còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-bien-anh-sao-co-nuong-dung-khoc/2897683/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.