Chương 101: Phi nước đại
*
Lâm Tại Đường choáng váng.
Anh gồng tay siết chặt lấy thanh chắn giường bệnh, nhắm mắt lại.
“Tổng giám đốc Lâm không sao chứ?” Liêu Ân Hoành bước tới quan sát, một tay đỡ lấy cánh tay anh. Lâm Tại Đường không mở miệng, vì anh sợ vừa nói ra sẽ nôn ói ngay.
“Chấn động não.” Ngô Thường giải thích với Liêu Ân Hoành: “Bị tai nạn xe.”
“Vậy thì phải nghỉ ngơi.” Liêu Ân Hoành lấy điện thoại ra, định gọi xe: “Tôi đưa Tổng giám đốc Lâm về trước, rồi quay lại bàn với cô chuyện nhà ăn.”
“Đừng bàn nữa. Nhanh gọn dứt điểm đi!” Lúc này Ngô Thường mới lộ ra vẻ ngang ngạnh mà thường ngày hiếm khi thấy: “Anh cứ nghe tôi, tôi nói sao thì làm vậy. Tôi rành Hải Châu, rành Thiên Khê, cũng rành Lâm Hải, các mối quan hệ tôi đều ở đây. Việc cấp bách bây giờ là phải nhanh, đừng để người khác có cơ hội xen vào.”
Cơn choáng váng của Lâm Tại Đường đã qua, anh mở mắt ra.
Lời Ngô Thường anh đều nghe rõ. Anh biết cái gọi là “người khác”, “cơ hội xen vào” trong lời cô chính là người nhà họ Lâm. Sự lo lắng của cô không hề sai. Quả nhiên lúc này ông Hai Lâm đã tới bệnh viện. Ông ta dẫn theo luật sư tìm Ngô Thường, mở miệng liền bắt cô đưa ra bằng chứng ăn đồ trong nhà ăn bị hại sức khỏe, nếu không sẽ kiện cô.
Ngô Thường nhìn ông Hai Lâm.
Trong lòng cô thật ra thấy tiếc thay, sao có người sống tới chừng này tuổi mà chẳng khôn ra chút nào.
Cô thản nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-bien-anh-sao-co-nuong-dung-khoc/2897684/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.