Chương 102: Ôm nhau * Bốn giờ sáng, trong sân đèn đuốc sáng choang, nhưng lại rất yên ắng. Giờ này lo chuẩn bị bữa sáng, bảy giờ mấy ông bà cụ bắt đầu ăn, bảy giờ rưỡi thì do Chu Ngọc Đình lái chiếc xe tải nhỏ chở phần còn lại đến khu công nghiệp ven biển. Nhà ăn của khu công nghiệp vẫn đang trong giai đoạn chỉnh đốn, hiện giờ đang bước vào giai đoạn đấu thầu công khai, tạm thời bữa sáng do “Nhà hàng Thiên Khê” cung ứng mỗi ngày. Chu Ngọc Đình thích nhất là cầm lái chiếc bán tải nhỏ đi giao hàng, cảm thấy bản thân thật oách. Ngày nào vào giờ này, anh ta cũng ăn vận kiểu cao bồi miền Tây nửa vời, chỉ chờ Tống Cảnh trông thấy để châm chọc. Chiếc bán tải này là xe Lâm Tại Đường mua hồi trước để kéo thuyền hay mang đồ đi cắm trại, sau mấy lần đổi chủ thì rốt cuộc rơi vào tay Chu Ngọc Đình, biến thành phương tiện chuyên chở của anh ta. Ngày nào Tống Cảnh cũng đi cùng Chu Ngọc Đình giao hàng, đến khu công nghiệp thì bên đó sẽ có người ra nhận bữa sáng, tiền bạc đều trả ngay trong ngày. Công nhân ăn sáng ở khu công nghiệp không nhiều, nên thu nhập bữa sáng hằng ngày của Ngô Thường chẳng đáng kể, nhưng để giữ liên hệ lâu dài với khu công nghiệp và giành được hợp đồng nhà ăn, mở một mối làm ăn bền vững, cô nhất định phải cố gắng. Ngô Thường biết người trong khu công nghiệp sẽ ngày một đông, nên đã chuẩn bị sẵn, chờ khi trúng thầu thì sẽ làm cho nhà ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-bien-anh-sao-co-nuong-dung-khoc/2897685/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.