Chương 104: Quá khứ * Ngô Thường và Lâm Tại Đường đi ra ngoài bàn bạc xem phải làm sao. Theo ý của Ngô Thường thì nên kiếm một cái cớ nào đó lừa họ ra khỏi làng Xa trước, rồi cùng nhau đưa hết lên bệnh viện chữa trị. “Cớ gì đây?” Lâm Tại Đường hỏi. “Tôi chưa nghĩ ra, nhưng miễn có dính tới anh, hoặc mẹ tôi, chắc là được. Hoặc… nói là đi quét mộ cho mẹ tôi?” Ngô Thường nói xong liền lắc đầu: “Không được, vậy thì tàn nhẫn quá.” “Ngô Thường.” Lâm Tại Đường chậm rãi nói: “Tôi thì nghĩ thế này, vào cuối chặng đời của ông nội, tôi muốn tôn trọng lựa chọn của ông. Ông nội cái gì cũng hiểu, tôi không thấy cách làm của ông có vấn đề. Nếu có thời gian, tôi sẽ thường xuyên tới thăm, miễn sao ông vui là được. Hoặc tôi dọn về đây ở cũng được, cứ ở cạnh ông thôi. Nhưng tôi nghĩ, bất kể là ông nội hay bà ngoại, chắc cũng không mong tụi mình làm vậy, nếu không thì họ đâu có ‘biến mất’. Hai ông bà đã đoạn tuyệt liên lạc với tụi mình, là vì không muốn ảnh hưởng tới cuộc sống của mình, cũng không muốn mất đi thể diện vào phút cuối.” Lâm Tại Đường nào phải không đau lòng? Nhưng trên đường tới đây, dường như anh đã thông suốt tất cả. “Tôi không giống anh, tôi chỉ mong bà ngoại có thể sống thêm chút nữa. Cả đời này ngoại cực khổ quá rồi…” “Thường Thường, Thường Thường, sao con lại tới?” Diệp Mạn Văn xuất hiện phía sau họ, đưa tay về phía Ngô Thường: “Xa xôi vậy, sao con lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-bien-anh-sao-co-nuong-dung-khoc/2897687/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.