Chương 105: Xuân Quế * Nguyễn Xuân Quế thật sự là một người có số phận khổ cực. Bà giẫm lên rêu xanh, từng bước lảo đảo đi lên bậc thang. Càng đi lên cao, đôi chân bà càng mềm nhũn. Những chuyện cũ ngủ yên trong ký ức, trong khoảnh khắc đã ào ạt ùa về. Tôi không muốn về nhà. Nguyễn Xuân Quế nghĩ: Ở nhà thì có cái gì chứ? Ba sẽ đánh tôi, mẹ sẽ khóc, cả một nhà chen chúc bên trong, hôi hám. Tôi không muốn về nhà. Hay là tôi đi làm tiếp đi? Tôi đi lên núi, đi cày cuốc, làm lụng cho đến khi tụi họ ngủ hết rồi hãy vô cửa. Tôi không muốn về nhà. Mỗi bước chân, trong đầu bà đều bật lên câu ấy: Tôi không muốn về nhà. Không muốn. Bà nhớ hàm răng đen ngòm của cha mình do bao năm nhai trầu cau, nhớ cả đôi má tóp lại, nhưng hễ ông ta há miệng, lại là một cái miệng máu rộng toác, như thể thứ gì cũng có thể bị ông ta nhai nát nhừ trong chốc lát. Cha đánh bà thì lặng thinh, thường chẳng nói một câu, chỉ xách cái thân hình gầy còm của bà ném vào góc tường, rồi cứ thế đấm đá tới tấp. Mẹ bà lại nói: Ba con thương con đó, ông ấy đánh con là vì muốn con nên người, con coi đi, ông ấy còn nương tay, chứ không thì con bị đánh bầm dập luôn rồi. Ba thương mình. Nguyễn Xuân Quế nghĩ vậy. Nhưng sao tôi lại sợ ba? Sao lại thấy ông ấy hôi hám, ghê tởm đến thế? Nguyễn Xuân Quế vẫn cứ tiếp tục bước lên. Làng Xa nay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-bien-anh-sao-co-nuong-dung-khoc/2897688/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.