Chương 107: Trở về
*
Ngô Thường tỉnh dậy trong tiếng trò chuyện.
Đó chính là dáng vẻ của buổi sớm mà cô yêu thích nhất.
Cô mở mắt trên giường, ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ. Có người nói chuyện khe khẽ dưới lầu, mùi cơm thơm theo bậc thang mà bay thẳng lên tầng.
Mỗi lần như vậy, cô đều cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian. Cô không ngờ rằng ở làng Xa, cô lại có thể sở hữu một buổi sớm như thế này.
Hình như bà ngoại đang chỉ huy người khác nấu ăn, vì Ngô Thường nghe bà nói: “Là rắc chút muối thôi, chứ không phải vốc cả nắm muối đâu nha! Mặn muốn chết luôn á! Đồ ngốc!”
“Trời đất ơi, thôi kệ, hay là ngoại chỉ cần nói miệng thôi, đừng có thêm loạn cho con nữa!”
Ngô Thường nghe vậy thì bật cười.
Trước đây khi cô phụ bà ngoại nấu ăn, bà cũng từng có những lúc mất kiên nhẫn như vậy. Cô hiếu kỳ muốn biết ai lại khiến bà ngoại mất kiên nhẫn, liền thay đồ đi xuống lầu, sau đó thì thấy Lâm Tại Đường đang lóng nga lóng ngóng bên bếp.
Diệp Mạn Văn hiếm hoi bĩu môi một cái: “Hay là con vẫn nên quay về làm tổng giám đốc của con đi, trả cái bếp lại cho ngoại.”
Lâm Tại Đường cười nói: “Bà ngoại à, con sẽ học nhanh thôi, con có thiên phú lắm đó.”
Ngô Thường không nhịn được hừ một tiếng.
Lâm Tại Đường nghe tiếng liền quay đầu nhìn cô, hỏi: “Em hừ cái gì vậy?”
“Tôi hừ cái chuyện anh bao nhiêu năm không học được, vậy mà để bà ngoại mắng vài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-bien-anh-sao-co-nuong-dung-khoc/2897690/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.