Chương 106: Sao băng * “Ngô Thường, em có biết sau khi tới làng Xa, tôi luôn nghĩ gì không?” Lâm Tại Đường cúi đầu, hiếm khi anh có dáng vẻ u sầu như vậy. Anh lúc nào cũng đối mặt với khó khăn, Ngô Thường cũng thế, nhưng điều may mắn là cả hai đều chưa từng thoả hiệp. Giây phút này, anh u sầu vì làng Xa mang đến cho anh quá nhiều cảm xúc khó mà nói nên lời. “Anh nghĩ gì?” Ngô Thường hỏi. “Tôi nghĩ, vận mệnh giữa em và tôi lại ràng buộc sâu đậm đến vậy. Nói ra thật buồn cười, trước đây tôi vẫn cho rằng đó chỉ là thứ tình tiết khéo léo mà người ta viết được trong sách, nào ngờ giờ lại thật sự rơi xuống đầu tôi.” Anh khựng lại, dường như nghẹn lời trong thoáng chốc, nỗi buồn loé lên ấy Ngô Thường không nhìn thấy, bởi anh đã lại tiếp lời: “Nhưng tôi rất tiếc, chúng ta lại đi tới kết cục như thế này.” Cuối cùng thì anh cũng có thể nói ra chữ “tiếc”. Tình cảm của họ bị quá nhiều người, quá nhiều việc chi phối, vừa không thể vứt bỏ tất cả để yêu nhau, lại chẳng có cách nào giải quyết trọn vẹn mọi khúc mắc. Trừ phi có một người hoàn toàn buông bỏ. Ngô Thường hiểu rõ ý Lâm Tại Đường. Cô gượng cười nói: “Chuyện này chẳng thể trách anh, lại càng không thể trách tôi. Kết hôn thì mỗi người đều ôm tâm tư riêng, đến lúc ly hôn lại chĩa mũi nhọn vào nhau. Anh trách tôi trong hôn nhân chẳng đủ chân thành với anh, tôi thì nghi ngờ anh muốn nuốt hết thành quả lao động của tôi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-bien-anh-sao-co-nuong-dung-khoc/2897689/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.