Chương 120: Vượt ải * Sau cơn bão là trời nắng chói chang. Ngô Thường lại nói với Lâm Tại Đường một lần nữa, cô cũng không hiểu sao mình phải nhấn mạnh thêm lần nữa, nhưng nói xong lại tự bật cười khúc khích, cô giải thích: “Anh có thấy giọng điệu của em giống ngoại không? Em nhớ ra rồi, đây là câu ngoại hay nói đó!” Ngô Thường không biết người khác có giống mình hông, thỉnh thoảng tự dưng buột miệng nói một câu y chang mấy người lớn tuổi hay nói. Nói lúc đó thì không thấy gì, nhưng vừa dứt lời lại nhớ tới. Thì ra họ đã in sâu vô tận xương tủy mình rồi đó! “Anh cũng nhớ ra rồi.” Lâm Tại Đường cười theo: “Ngoại hình như có nói vậy thật.” Anh nói: “Vậy thì chúc em có một buổi tối tốt lành.” “Cũng chúc anh vậy đó nha!” Ngô Thường vẫy tay với anh, vui vẻ đi vô phòng họp. Cô có thói quen làm việc riêng của mình: sau mỗi sự kiện lớn đều phải họp để rút kinh nghiệm. Cô với đội ngũ phải trưởng thành trong việc không ngừng tổng kết, suy ngẫm. Làm ăn với khu phức hợp này thì chuyện phát sinh bất ngờ nhiều lắm, không thể chỉ dựa vô kinh nghiệm của người khác, mà phải có quy trình làm việc riêng. Lần này bão không lớn lắm, nhưng vẫn lộ ra mấy vấn đề: Một: Khâu trấn an tâm lý và dự phòng cấp cứu cho mấy cụ già. Tuy có bác sĩ, nhưng do nhân viên chăm sóc thiếu kinh nghiệm y tế, thành ra lúng túng rối rắm. Cần phải tăng cường kiến thức sơ cứu và kinh nghiệm y tế cho tất cả nhân viên; đồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-bien-anh-sao-co-nuong-dung-khoc/2897703/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.