Chương 121: Chuyện cũ * Mùa thu như những hạt bồ công anh bị gió thổi tung, trong nháy mắt đã rải khắp ngàn khe suối. Gió biển thổi càng lúc càng mạnh, làm người ta xiêu vẹo, chao đảo. Khu phức hợp còn ba ngày nữa là chính thức khai trương, bây giờ đã bắt đầu vào giai đoạn chuẩn bị cuối cùng. Lúc này Ngô Thường đang cùng chị Hứa ăn chiều, cô cũng tiện tay gắp vài miếng. Liên tiếp bận rộn mấy ngày, vậy mà tinh thần cô vẫn phơi phới, trong mắt ánh lên những tia sáng rực rỡ. Chị Hứa cười trêu: “Sắp có chuyện vui rồi nên mặt mày cũng bắt đầu sáng rỡ ha.” Cô đáp: “Trời ơi, chẳng lẽ em nhất định phải giữ kín kẽ sao? Bình thường em có thể khiêm nhường, nhưng lúc này em phải phô trương chứ chị!” “Đúng rồi đúng rồi! Phải phô trương!” Chị Hứa nói: “Chút nữa em qua Hải Châu thì ghé xem giùm chị mấy món hàng dự trữ, đừng để sai sót nha.” “OK.” Ngô Thường giơ tay làm cái ký hiệu, rồi xắn một miếng bánh ngọt bỏ vô miệng, sau đó xoay người bước đi. Cô đã đặt may quần áo ở Hải Châu. Trước giờ cô chưa từng đặt may đồ. Nhiều năm trước, Lâm Hiển Tổ với Lâm Tại Đường đều từng đặt may, Ngô Thường cũng từng đi theo bọn họ, nhưng bản thân cô thì chẳng mấy hứng thú. Cô không thích ăn mặc quá cầu kỳ, cảm giác giống như biến thành người gỗ, rất giả tạo. Lần này khu phức hợp khai trương, đột nhiên cô muốn có một bộ quần áo hoàn toàn mang thẩm mỹ của riêng mình, hợp với vóc dáng của mình. Thế nên một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-bien-anh-sao-co-nuong-dung-khoc/2897704/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.