Là phụ nữ, cho dù bề ngoài của họ lạnh lùng có cỡ nào, thì sâu trong nội tâm họ đều cất chứa một thứ tình thương mềm mại của người mẹ.
Lời nói của Sở Thiên Thư vô cùng chân thành, Giản Nhược Minh cũng không nhịn được mà lộ ra vẻ xúc động.
Lời nói kia phát ra từ tận đáy lòng, đã đánh thật sâu vào tâm khí cao ngạo của Giản Nhược Minh, cô dùng ánh mắt dịu dàng nhìn Sở Thiên Thư, thấp giọng nói: – Thật xin lỗi, Tiểu Sở, tôi hiểu lầm cậu rồi.
Sở Thiên Thư cúi đầu, nhỏ giọng nói: – Chị Minh, là tôi đã quá nóng nảy.
Giản Nhược Minh không hề phản cảm với xưng hô “chị Minh” này, dường như còn thấy có một chút thân thiết. Cô lắc lắc đầu, nói: – Không, cậu không chỉ nóng nảy, mà còn không thành thật chút nào, từ lúc vào đây, cậu cũng rất giả dối.
Sở Thiên Thư mỉm cười: – Chị Minh, điều này cũng không thể trách tôi được, muốn trách, chỉ có thể trách chị quá xinh đẹp.
Giản Nhược Minh không thèm để ý nói: – Lời nói kiểu này, cậu có thể dùng để lừa gạt Lưu Xuân Na, ở chỗ của tôi thì không có bất cứ hiệu quả nào đâu, vì tôi đã nghe chúng đến phát ngán rồi.
Sở Thiên Thư cãi: – Nhưng đây là lần đầu tiên tôi nói với chị.
Thế nhưng Giản Nhược Minh căn bản vẫn không cảm kích.
Giản Nhược Minh nghiêm mặt nói: – Tôi nhắc nhở cậu, ở trong quan trường, cậu không có khả năng làm một chính nhân quân tử được, nhưng cậu nhất định phải sắm vai một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-bo-cao-thang/607746/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.