Bởi vì gần như cả ngày Trương Vĩ đều phải trông coi việc buôn bán trong cửa hàng, chỉ bớt thời giờ về nhà ăn cơm, phần lớn buổi tối cũng ngủ ở cửa hàng, Đàm Ngọc Phân cảm thấy dùng cả hai gian phòng thì hơi lãng phí, liền dọn qua hết một phòng, để Trương Vĩ ngoài việc buôn bán thì cho thuê, lấy thêm một khoản bù vào chi phí trong nhà.
Sở Thiên Thư và vợ chồng Trương Vĩ cùng con gái đáng yêu bọn họ chung sống hòa thuận dễ chịu, đôi bên cũng có cảm tình với nhau, cho nên tuy rằng điều kiện của khu ký túc xá có đơn sơ, Sở Thiên Thư vẫn còn ở nơi này đến nay đã hai năm.
Mê man ngủ thiếp đi không biết qua bao lâu, khi tỉnh lại đã là giữa trưa ngày hôm sau.
Từ phòng rửa mặt trở ra, Trương Vĩ ở trong sân gọi: – Tiểu Sở, sao hôm nay lại dậy trễ như vậy? Qua đây ăn một chút đi.
Trương Vĩ mặc áo ba lỗ và quần đùi, ngồi bên bàn ăn dưới bóng cây uống cháo, vừa uống vừa lắc đầu thổi một chút, nét mặt rất nhàn nhã tự đắc.
– A, anh Vĩ, sao hôm nay anh còn chưa qua cửa hàng? Sở Thiên Thư đáp một tiếng, thuận miệng hỏi.
Trương Vĩ ngẩng đầu nhìn Đàm Ngọc Phân mặc tạp dề đang loay hoay trước sau.
Khuôn mặt Đàm Ngọc Phân đỏ lên.
Sở Thiên Thư ít nhiều cũng có chút hiểu rõ, Trương Vĩ quanh năm suốt tháng trông coi cửa hàng kim khí, một tuần về ngủ với Đàm Ngọc Phân một đêm.
Trương Vĩ mới đầu ba mươi, làm quân nhân trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-bo-cao-thang/607750/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.