– Ừ, trước mắt có thể là như thế, nhưng sự việc là ở con người, dù sao thì âm mưu của người bẩn thỉu hèn hạ sẽ có sơ hở, chỉ cần chỗ nào cũng để ý thì sẽ có manh mối.
– Có manh mối thì sao? Khi thảo luận vấn đề quan trọng, chủ nhiệm Giản đều không có quyền phát ngôn.
– Thật ra, với lực lượng của chị em ta thì đều không thể công khai ngăn cản được bọn họ. Nhưng nếu đã dẫm được lên cái đuôi của họ thì họ sẽ không dám tùy ý làm bậy nữa, rất nhiều người chỉ cần kết quả như vậy thôi.
Ngô Mộng Điệp dừng lại, nhướn mày lên nói:
– Thiên Thư, đây chính là cơ hội của em, nắm bắt được nó thì tiền đồ chính trị của em sẽ thuận buồm xuôi gió.
– Nếu chẳng may thất bại thì sao?
– Ha ha, thật là không ngờ tới, Sở Thiên Thư đối mặt với bọn kẻ cướp cũng không hề sợ hãi mà lại bó tay bó chân như thế.
Ngô Mộng Điệp nhìn hắn mấy giây rồi bỗng nhiên nói:
– Nói cho em nghe một chút, cuộc cạnh tranh nhà máy Nghi Biểu thực chất là cuộc cạnh tranh chức Thị trưởng thành phố Thanh Nguyên.
Sở Thiên Thư sửng sốt, hồi tưởng lại cuộc nói chuyện giữa hắn và Giản Nhược Minh dường như cũng ám chỉ điều này.
Ngô Mộng Điệp như vậy là đang giúp chính mình lựa chọn một người cùng chiến tuyến?
Bình tĩnh, trấn tĩnh.
– Là phúc thì không phải là họa, là họa thì khó tránh!
Sở Thiên Thư ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Ngô Mộng Điệp, hỏi mấy câu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-bo-cao-thang/607939/chuong-75-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.