– Không biết.
Sở Thiên Thư không hề nghĩ ngợi, lập tức đáp.
– Con sâu nhỏ chui vào trong bụng.
Ninh Hinh lập tức đưa ra đáp án.
– Ha ha…
Sở Thiên Thư không kìm nổi cười ra tiếng.
– Thành thật khai báo đi, có phải anh đến Lâm Giang rồi không?
Ninh ôm sách vở, bắt đầu hết nhìn đông lại nhìn tây.
Sở Thiên Thư cảm thấy cũng không tiện nấp nữa, bèn nói:
– Sư muội, em quay đầu sang bên phải đi, được rồi, chút nữa, được rồi, sau đó…
Ninh Hinh rất nghe lời chậm rãi quay đầu, cô thấy vẻ mặt cười xấu xa của Sở Thiên Thư ở trong xe đối diện đang vẫy tay với cô.
Ninh Hinh hét lên một tiếng, vội nhảy nhót chạy tới, mở cửa xe, tiến vào trong xe, giơ đôi bàn tay trắng như phấn lên đấm loạn xạ vào Sở Thiên Thư.
– Đánh chết anh, ai bảo anh gạt người ta chứ…
Sở Thiên Thư ôm đầu, khoa trương hô to:
– Vô lễ quá, cứu mạng!
– Anh cứ hô đi, hô rát cổ họng cũng không ai cứu anh đâu.
Ninh Hinh ngoài miệng nói vậy nhưng tay thì đã ngừng lại, lắc lắc cổ nhìn về phía ngoài của sổ xe.
Bốn phía trống rỗng, chỉ có túm năm tụm ba học sinh đang cầm hộp cơm, chẳng ai chú ý tới động tĩnh trong xe.
Ninh Hinh ôm sách, nghiêng đầu, dùng giọng ra lệnh nói:
– Để bù lại tinh thần của em bị tổn thất, anh phải mời em ăn cơm.
Sở Thiên Thư đánh xe hướng về phía ngoài, ra cổng trường, mới hỏi:
– Chiều nay không học hả?
Ninh Hinh ngẩng đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-bo-cao-thang/607941/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.