Thân thể mềm mại của Ninh Hinh khiến Sở Thiên Thư trống ngực đập nhanh hơn.
– Tiểu Đóa Đóa… anh thật vô dụng, còn chưa tìm được hung phạm…
Mắt của Sở Thiên Thư đột nhiên phát ra ánh sáng cực nóng, một phát bắt lấy tay của Ninh Hinh, thống khổ mà kêu lên.
– Tiểu Đóa Đóa? Tiểu Đóa Đóa là ai? Sao gọi thân mật như vậy?
Trời ạ! Hắn không ngờ lại cầm lấy tay mình mà gọi tên cô gái khác, Ninh Hinh trong lòng cảm thấy đau đớn, cô ra sức từ trong tay của Sở Thiên Thư giãy giụa ra, dùng ánh mắt phẫn nộ chăm chú nhìn hắn.
Lãnh Tuyết vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt cũng ý thức được Sở Thiên Thư đã say, trong tình thế cấp bách, nhìn lộn Ninh Hinh thành một cô gái khác, cô vội vàng đứng lên, nói với Ninh Hinh:
– Ninh Hinh, đừng uống nữa, hắn say rồi, chị đưa em về trường.
Trong mắt Ninh Hinh chứa chan nước mắt.
Rượu này làm sao có thể uống tiếp được nữa?
Sở Thiên Thư còn muốn kéo tay của Ninh Hinh, nói đứt quãng:
– Tiểu Đóa Đóa, em đừng đi, anh sẽ không để em làm bồ nhí đâu.
Nghe lời nói của Sở Thiên Thư không rõ ràng, Ninh Hinh tức giận, cô dùng sức đánh vào cánh tay của Sở Thiên Thư, lớn tiếng nói:
– Sở Thiên Thư, em không phải là Tiểu Đóa Đóa của anh, em là Ninh Hinh.
Trong quán rượu ồn ào, tiếng noí của Ninh Hinh cực kỳ vang dội, khiến cho khách hàng xung quanh đều ghé mắt.
Sở Thiên Thư bị đánh thức bởi tiếng kêu to của Ninh Hinh, hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-bo-cao-thang/607967/chuong-81-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.