Diêu Phỉ Vũ khó ngủ, ngủ đối với người khác là nghỉ ngơi, đối với Diêu Phỉ Vũ lại là một sự dày vò, uống thuốc ngủ, rạng sáng 4h, Diêu Phỉ Vũ đầu đầy mồ hôi tỉnh lại, sắc mặt tái nhợt, tiến vào phòng tắm rửa mặt, toạ trong phòng khách, ngón tay nhẹ nhàng gõ, thật sự không muốn ngủ nữa.
Ánh mắt trống rỗng, cuộn tròn không nhúc nhích, nếu không phải ngón tay cô không ngừng khảy nhịp, mọi người sẽ tưởng là một con búp bê không có ý thức. Mãi cho đến hơn 7h sáng, Diêu Phỉ Vũ đứng lên, hôm nay là ngày đầu tiên đi làm, cô rót một ly cà phê, sau đó đi tắm rửa, ngủ không ngon Diêu Phỉ Vũ mới có tinh thần.
8h30, di động của Diêu Phỉ Vũ vang lên, là Từ Thiên Thiên: "Alô, như thế nào sớm như vậy?"
"Ừ, không có biện pháp, gần đây chuyện công ty hơi nhiều, ở chức vị này, chỉ có thể dậy sớm một chút. Cậu vẫn vậy." Từ Thiên Thiên nói chuyện không nhanh không chậm, miệng có chút mơ hồ không rõ, hình như đang ăn bữa sáng.
"Đã quen."
"Cậu thức sớm như vậy, có chuyện gì có thể làm? Chiều nay mình có thời gian, nếu không mình đi shopping với cậu nhé?" Từ Thiên Thiên hỏi thử.
"Không cần, hôm nay mình bắt đầu đến Lam thị làm, không rảnh." Diêu Phỉ Vũ vô cảm nói.
"Ai, cậu quả nhiên vẫn là vào Lam thị, thật đáng tiếc. Bất quá, chúc mừng cậu." Từ Thiên Thiên nghe được Diêu Phỉ Vũ vào Lam thị, có chút thất vọng.
"Cám ơn."
"Mình không hiểu, coi như cậu thật sự kính yêu Lam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-bo-cau-tam/2029214/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.