Lý Thục Thiến lái xe tới Lam thị, lần này nàng đỗ xe ở bãi sau, mới đi đến cửa, so với trước kia, điệu thấp không ít. Biểu tình có chút bất an, hất hất tóc, chậm rãi đi lên phòng Lam Diệc Nhiên.
Cả một đường không ai ngăn trở Lý Thục Thiến, Lý Thục Thiến không phải lần đầu đến công ty, mỗi lần đều trực tiếp chạy đến văn phòng Lam Diệc Nhiên, Lam Diệc Nhiên cũng chưa từng nói cái gì, cho nên mọi người chấp nhận Lý Thục Thiến là khách nhân đặc thù, không cần thông báo.
Điện thoại trên bàn Diêu Phỉ Vũ lại vang lên, cô đi vào phòng Lam Diệc Nhiên, Lam Diệc Nhiên cầm một phần văn kiện đưa cho Diêu Phỉ Vũ, nói: "Cô giúp tôi chuyển ngữ qua tiếng Anh."
Diêu Phỉ Vũ nhìn xem là một phần hợp đồng hợp tác, số lượng từ không phải rất nhiều, Diêu Phỉ Vũ sinh sống ở M quốc 20 năm, tự nhiên thuần thục tiếng Anh như tiếng mẹ đẻ nên thoải mái gật đầu cười cười: "Được." Vừa chuyển thân phải đi, chỉ nghe Lam Diệc Nhiên rất nhỏ "tê" một tiếng, trong ánh mắt chảy ra lệ, Diêu Phỉ Vũ mới nhớ tới Lam Diệc Nhiên vốn có đeo kính, hôm nay có lẽ nàng thay kính sát tròng, có thể là kính xảy ra vấn đề, quay đầu lại, lo lắng hỏi: "Lam tổng, có phải kính sát tròng gặp vấn đề hay không?"
Lam Diệc Nhiên chỉ lo quệt nước mắt: "Không biết, chắc là vậy."
Diêu Phỉ Vũ để văn kiện qua một bên, cúi thấp, cô bắt lấy bàn tay Lam Diệc Nhiên đang dụi mắt: "Chị không nên cử động, chị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-bo-cau-tam/2029215/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.