Diêu Phỉ Vũ xử lý tốt vết phỏng, cùng Lam Diệc Nhiên rời bệnh viện.
Ngồi trong xe, Lam Diệc Nhiên lặng lẽ nhìn Diêu Phỉ Vũ nhiều lần.
"Nhìn cái gì đấy? Lam tỷ."
"Tôi phát hiện, mũi của chúng ta rất giống nhau, trước kia sao lại không để ý nhỉ?"
"Tôi cũng mới phát hiện, mũi Lam tỷ thật xinh đẹp." Diêu Phỉ Vũ cười ha hả đáp.
Lam Diệc Nhiên liếc Diêu Phỉ Vũ một cái, đây không phải biến thành thổi phồng mình thôi. "Tôi đưa em về nhà, em bị thương, nên nghỉ ngơi cho tốt."
"Đã đắp thuốc, không có việc gì. Có thể đi làm." Diêu Phỉ Vũ về nhà chẳng qua cũng chỉ là ngẩn người, cuộc sống của cô thật sự đơn điệu.
"Đây là bị phỏng, nên nghỉ ngơi điều dưỡng, nếu lưu sẹo, lương tâm tôi sẽ gặp trở ngại." Lam Diệc Nhiên hiển nhiên sẽ không đáp ứng Diêu Phỉ Vũ tiếp tục đi làm, nàng đối Diêu Phỉ Vũ càng ngày càng quan tâm, là thật tâm xem Diêu Phỉ Vũ như bạn tốt.
"Lam tỷ, hành vi hôm nay của chị rất tồi tệ. Cẩn thận, coi chừng tôi đi công hội tố cáo chị." Diêu Phỉ Vũ ngoạn tâm lại nổi lên, có đôi khi đùa bỡn Lam Diệc Nhiên rất suиɠ sướиɠ. Ánh mắt nheo lại thành một vòng cung, giống như một tiểu hồ ly, ngữ khí có điểm tương tự uy hiếp.
Bị Diêu Phỉ Vũ nói thế, quả thật hôm nay mình quá mức đáng khinh. "Phỉ Vũ, lúc đó tôi xem tư liệu, nhất thời phân tâm, đều là hiểu lầm." Lam Diệc Nhiên có chút ủy khuất giải thích.
Xem thần sắc Lam Diệc Nhiên vô tội, đạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-bo-cau-tam/2029252/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.