Lam Diệc Nhiên thuận lợi an bài nhân thủ của mình vào đội ngũ đến Ai Cập kiểm kê, ngày xuất phát, Lam Diệc Nhiên tự mình tiễn đưa, trước khi Lý Lương đi, Lam Diệc Nhiên kéo Lý Lương qua một bên, nói một câu: "Tới bên kia, bất cứ chuyện gì, phải hội báo với tôi trước."
"Hiểu được. Lý Lương tôi ở Lam thị điệu thấp hơn nửa đời người, cũng nên tới thời gian để tôi phát huy, tôi chờ mong Lam tổng ngồi trên chiếc ghế lãnh đạo Lam thị!" Lý Lương nói trực tiếp, tựa hồ đem ẩn nhẫn hơn nửa đời người ném đến một bên.
"Xin yên tâm. Lý thúc ở Lam thị trả giá, Lam Diệc Nhiên tôi thấy rõ."
Cất bước Lý Lương, kế hoạch của Lam Diệc Nhiên đã triển khai bước đầu, kế tiếp mới là chân chính khảo nghiệm, thật sâu hít một hơi, liền trở về văn phòng. Lướt qua Diêu Phỉ Vũ thì Diêu Phỉ Vũ đứng dậy kêu một tiếng: "Lam tổng."
"Ừ, vết phỏng khá hơn chút nào không?"
"Có bôi thuốc, da chỉ bị phỏng một chút, chắc sẽ không lưu sẹo."
Lam Diệc Nhiên nghe được Diêu Phỉ Vũ đáp lời, trong lòng vẫn có chút áy náy, ly cà phê nóng, ngẫm lại đều đau. "Chú ý một chút, tốt nhất không nên đụng nước."
"Vâng, cám ơn Lam tổng quan tâm." Diêu Phỉ Vũ lấy ra một cái túi, đưa tới trước mặt Lam Diệc Nhiên. "Lam tổng, đây là quần áo của chị, đã giặt sạch."
Lam Diệc Nhiên tiếp nhận túi, nói: "Em công tác đi, nếu vết thương có vấn đề gì, nói một tiếng xin phép là được." Bước đi trở về phòng làm việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-bo-cau-tam/2029254/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.