Trước khi đến Ai Cập, Lâm Hướng Bình kêu Lam Diệc Nhiên vào văn phòng, lần này đi, có một số việc cần công đạo.
"Kế hoạch thu mua công ty của Đường thị ở Ai Cập là chuyện chúng ta lo lắng đã lâu, Đường thị làm ăn thua lỗ, Lam thị nhất định phải khuếch trương, tăng định mức thị trường, như vậy, mới có thể phát triển thêm, Diệc Nhiên, lần này qua Ai Cập, con là lãnh đạo chính, hãy ổn thoả, chiếu cố đệ đệ con. Gần đây nó cố sức, để bụng công ty, đó là một chuyện tốt, các con... Cần đồng lòng." Lâm Hướng Bình nói xong lời cuối cùng, tựa hồ có chút mệt mỏi, hắn có thể nào không biết Lam Diệc Nhiên và Lâm Diệc Hoàng không hợp, giống như số mệnh, có lẽ Lam thị sau này sẽ có chút phong ba, sao hắn lại không đoán được? Điều hắn có thể làm chính là giúp Lâm Diệc Hoàng tích lũy tư bản, đến khi mình vắng mặt, sẽ có thể tranh chấp.
Lam Diệc Nhiên "vâng" một tiếng, khẽ gật đầu, trong lòng nặng trĩu, chiếu cố? Đó là người cùng mình tranh giành, vì sao mình phải chiếu cố nó? "Vậy chuyện gia tăng đầu tư xây dựng, cha thấy thế nào?"
"Chúng ta thu mua công ty này chính là vì có thể mau chóng mở thị trường ở Ai Cập, Đường thị có cơ sở tốt hơn so với tự chúng ta khai phá, còn cần đầu tư nhiều hay ít, đến lúc đó sẽ xác định."
"Con đề nghị dùng phương thức nhập cổ, giải quyết vấn đề ô nhiễm, cha có thấy khả thi không?"
Lâm Hướng Bình nghĩ nghĩ, hỏi: "Nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-bo-cau-tam/2029296/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.