Cuộc sống là như thế, có một số việc căn bản không muốn hiểu, nhưng cố tình gây cho bạn phiền toái không ngừng, lão Phật gia muốn gặp mặt, gặp hay không gặp? Đó là một vấn đề.
Nói thật, khi Diêu Phỉ Vũ về nước chỉ cần lộ ra thân phận là con cháu gia tộc Đạm Đài, sự tình gì không dễ làm? Lão Phật gia, đó là nhân vật nào, thường dân ở tầng dưới chót không nói, ai địa vị cao sao có thể không biết danh hào này?
Cô không nghĩ tới việc ôm một cây đại thụ như lão Phật gia, cho dù cô nương theo danh hào của Đạm Đài Yên, Lam gia tính cái gì a? Đã vận dụng quan hệ như thế, thì phải là phạm trù chính trị, không giải quyết được vấn đề không nói, còn biến thành dư luận xôn xao, nhiều năm trôi qua, hai mẫu thân của mình không còn đề cập đến Kinh Thành, Diêu Thanh cũng không giúp đỡ cô hoàn thành chuyện này, chỉ nói qua loa mà thôi, ý vị của nó đã quá rõ ràng rồi.
Mà lời Đạm Đài Lượng nói không phải không có lý, dù sao trên người vẫn chảy cùng dòng máu, Đạm Đài Yên có thể không tưởng niệm sao? Cô biết mẹ nhỏ là người như thế nào, rất mềm lòng, vì bà ấy hẳn là phải đi gặp. Chỉ là trong lòng cô bài xích việc gặp mặt này, không khỏi phiền não.
Sau khi tan việc, đã nói đêm nay nấu cơm, cùng Lam Diệc Nhiên lái xe đi siêu thị mua đồ, trở về nhà nhỉnh chút thời gian làm mấy món, vì bận tâm Lam Diệc Nhiên, còn mua thêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-bo-cau-tam/2029307/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.